I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vũ Hùng là nhà văn của trẻ thơ, của thiên nhiên, muông thú. Trong những trang viết của ông, thiên nhiên núi rừng là không gian của vẻ đẹp hùng vĩ mà quyến rũ, không gian sống chan hoà của con người với tự nhiên, không gian ký ức không phai mờ trong tâm trì tác giả. Với bối cảnh hoang dã đặc thù, đầy cuốn hút, những trang sách của Vũ Hùng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc và những thông điệp có giá trị về môi trường.
II. NỘI DUNG
1. Môi trường - từ hiện thực khánh quan đến văn học thiếu nhi
Trong buổi bình minh của thiên niên kỉ mới, cả thế giới đang phải đối mặt với sự khủng hoảng môi trường nghiêm trọng. Những vấn đề khẩn thiết nhất như hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự biến mất vĩnh viễn của những nguồn tài nguyên quý giá, những dải rừng bị bào mòn hủy hoại, những con sông, dòng thác bị bức tử; loài vật lên tiếng kêu cứu vì bị săn giết, bị mất không gian sống, bị tuyệt chủng,… tất cả báo hiệu một cách rõ ràng về “cái chết của tự nhiên” (the end of nature). Trước cơn khủng hoảng môi trường ấy, vô số những câu hỏi đã được đặt ra. Nếu như chúng ta thực sự mong muốn tiến tới xây dựng một thế giới an toàn và lành mạnh cho con người, thì vấn đề bảo vệ môi trường chính là vấn đề cần được quan tâm ngay tức khắc và từng giây từng phút.
Một đòi hỏi trọng yếu cần phải được thực hiện, đó là phải khiến cho con người ý thức được rằng môi trường tự nhiên không chỉ là tài sản, mà còn là di sản cần phải bảo vệ, trân trọng và gìn giữ. Sứ mệnh đó, văn chương đã cùng chung tay gánh vác.
Văn học thế giới nói chung và văn học Việt Nam nói riêng, sau khi “trải qua một cảm giác lịch sử: cảm giác thiếu thiên nhiên” [Trần Thị Ánh Nguyệt, “Thiên nhiên - Nguồn cảm hứng bất tận của văn chương phương Đông”] đã trở lại với các đề tài tự nhiên, nhưng không phải chỉ để thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên mà còn thể hiện một niềm khắc khoải với những nguy cơ môi trường, bày tỏ nỗi đau đớn vì những vẻ đẹp tự nhiên ngày một biến mất, rung lên những hồi chuông cảnh báo về sự khủng hoảng môi trường, những nỗi đau, niềm tuyệt vọng trước cái mong manh của sự cân bằng tạo hóa và cắt nghĩa căn nguyên của những thảm họa môi trường.
Văn học thiếu nhi là mảnh ghép đầy màu sắc không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh của văn học Việt Nam. Với đặc trưng riêng của mình, văn học thiếu nhi, từ lâu, luôn gắn bó với đề tài thiên nhiên, muông thú. Trong những trang sách thiếu nhi, thiên nhiên thơ mộng và kỳ vĩ luôn là đối tượng của những khát khao khám phá của các em, không phải để chiếm hữu mà để bảo tồn và thưởng lãm những vẻ đẹp kì diệu của tạo hóa. Với quan niệm con người cũng là một bộ phận của tổng thể thế giới tự nhiên, hài hòa, cân bằng trong vẻ đẹp của thiên nhiên, văn học thiếu nhi đã nhìn thiên nhiên trong mối giao hòa bầu bạn và bình đẳng. Những trang truyện viết cho thiếu nhi đều thể hiện sự gắn bó của trẻ thơ với thiên nhiên như một thiên bẩm. Những trang viết ấy đóng vai trò vai trò rất lớn trong việc khơi gợi, không chỉ ở các em mà còn ở cả người lớn, tình yêu đối với thiên nhiên - một ý thức đạo đức sinh thái rất cần thiết của con người trong xã hội hiện đại.
Việc đề cập đề tài môi trường trong dạng thức văn học thiếu nhi cũng là cách gợi nhớ, đánh thức ở mỗi con người tính yêu với thiên nhiên, ý thức yêu quý, bảo vệ, sống hòa hợp với môi trường. Dường như đó cũng là cách đưa con người đi tìm lại tâm thức tự nhiên mà từ lâu họ đã đánh mất, tìm về thiên nhiên để nối lại các mạch sống tự nhiên của mình. Tô Hoài, Võ Quảng, Đoàn Giỏi, Vũ Hùng… đã hoàn thành xuất sắc vai trò người đi thức tỉnh.
2. Vũ Hùng - người thuỷ chung với đề tài môi trường
Vũ Hùng là nhà văn chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết là rừng - thiên nhiên - muông thú. Từng trang viết của ông là những câu chuyện kỳ thú gợi tả vẻ đẹp của thiên nhiên, là chuỗi những khám phá, những suy tư trắc ẩn của nhà văn về đại ngàn, muông thú; nó đẹp huyền nhiệm như chính sự mênh mông bất tận của biển cả, núi rừng.
Tuổi thơ đắm mình với thiên nhiên thơ mộng, yên ả nơi làng quê ngoại thành Hà Nội, Vũ Hùng sớm thấy thiên nhiên là một phần của tâm hồn trẻ em. Cuộc đời người lính gắn bó mật thiết với những cánh rừng Trường Sơn, thiên nhiên như thấm đẫm vào từng hơi thở khiến Vũ Hùng yêu quý, trân trọng và nhận được được từ thiên nhiên nhiều bài học vô giá. Vì vậy, ngay từ tác phẩm đầu tay, ông đã lấy thiên nhiên làm đề tài và trẻ em làm đối tượng. Trong suốt nghiệp viết của mình, Vũ Hùng đã viết 40 đầu sách thiếu nhi, trong đó có nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc….
Ngoài một vài cuốn truyện danh nhân, phần lớn các tác phẩm của ông đều dành cho thiên nhiên, thú vật và con người - những con người giản dị, sống nơi hoang dã, chưa hề biết đến sinh hoạt của một xã hội văn minh. Có thể nói, thiên nhiên, đặc biệt là đại ngàn kì vĩ luôn là tình thương, nỗi nhớ, là mối lương duyên bền chặt trong những trang viết của ông. Tác phẩm của ông như một tặng phẩm đến từ một vùng xa lạ, rộng lớn và hoang vu, long lanh hương sắc, trong đó thiên nhiên, thú vật và con người sống một cuộc sống hài hòa.
Xuất phát từ tình cảm thật sâu nặng với sự tồn vong của đời sống muôn loài, với sự trăn trở về đời sống hoang dã trong rừng sâu núi thẳm, Vũ Hùng- “ông lão của rừng xanh” đã xác định cho mình một sứ mệnh “Thiên nhiên chứa đựng nhiều bí ẩn mà tôi muốn tìm hiểu… Tôi muốn giới thiệu mọi điều đó với bạn đọc. Nếu biết rõ về thiên nhiên, về sinh hoạt và phong tục tập quán của các vùng đất nước, bạn đọc có lẽ cũng sẽ như tôi, càng thêm yêu mến đất nước, yêu mến con người” [Vũ Hùng, “Con đường dẫn tôi đến với thiên nhiên”].
Có thể nói, Vũ Hùng đã tìm ra một hướng đi đúng đắn cho văn học thiếu nhi Việt Nam. Từ những trang văn đầu tiên và có lẽ là đến những trang văn cuối cùng, ông trung thành với con đường của mình, con đường yêu thương tha thiết thiên nhiên và muôn loài, con đường đề cao phẩm chất Thiện, cái Đẹp nội tâm của con người hồn nhiên gắn bó với loài vật nguyên sơ. Vũ Hùng từng hai lần nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, cho tác phẩm Sao Sao (1982) và Sống giữa bầy voi (1986). Giải Vàng Sách hay và Giải thưởng sự nghiệp văn học là sự khẳng định giá trị lâu dài trong những tác phẩm của ông.
Có thể khẳng định rằng, bằng những sáng tác của mình, Vũ Hùng đã dựng “một bảo tàng thiên nhiên bằng chữ” không chỉ cho các bạn đọc nhỏ tuổi mà còn cho tất cả người Việt Nam khi mà nhiều bức tranh thiên nhiên giờ chỉ còn trong hoài niệm. Đặc biệt, trong thời đại hiện nay, những tác phẩm của ông càng có giá trị đánh thức ý thức bảo vệ môi trường, lối sống gần gũi, hoà hợp, tôn trọng môi trường.
3. Biểu hiện của môi trường trong truyện thiếu nhi của Vũ Hùng
Truyện thiếu nhi Vũ Hùng là những diễn ngôn về thiên nhiên ở một làng ngoại thành Hà Nội êm ả, thanh bình, của biển cả kỳ diệu, của vườn chim tây Nam Bộ trù phú, của thảo nguyên Mông Cổ xa xôi, là hòa tấu hơi thở của những cánh rừng bạt ngàn, những bầy thú hoang dã của núi rừng Trường Sơn hoang sơ, hùng vĩ. Thiên nhiên ấy đẹp như một bản tình tự nhiên không cần tô vẽ.
Điều dễ nhận thấy nhất ở sáng tác của Vũ Hùng là thiên nhiên đẹp từ nhiều góc độ, dáng vẻ, bộ phận. Nhà văn dành rất nhiều trang viết đưa người đọc đến với vẻ hoang sơ mà mê hoặc của đại ngàn Trường Sơn. Vẻ đẹp của Trường Sơn là vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của những dãy núi trùng trùng điệp điệp, uy nghi trước thời gian, sương gió; của những ngọn đèo uốn lượn quanh co, nằm cheo leo giữa núi rừng; của những con đường nơi những đám mây ngừng bay mà bầy voi đã mở trên những đỉnh núi cheo leo, thăm thẳm dài và rộng, lượn theo các ngách núi, rất hiểm trở, đầy thử thách nhưng cũng đẹp diệu kỳ. Vẻ đẹp của Trường Sơn còn là vẻ đẹp cổ sơ ngàn năm, dữ dội mà hùng tráng những cánh rừng xanh thẳm, uy nghi với những cây cổ thụ cao ngất, tán chạm trời xanh; vẻ đẹp của những ngọn thác hùng vĩ, kiêu hãnh tung bọt trắng xóa; vẻ đẹp của những bước chân uyển chuyển, dữ dội của những loài thú săn mồi; sự hùng tráng của những bầy bò tót; vẻ uy nghi của những đàn voi dũng mãnh…; vẻ đẹp của chình cái bí hiểm mà cuốn hút của rừng già. Vẻ đẹp, sự hùng vĩ ấy như chứa đựng một sức mạnh bí ẩn, tiềm tàng rất đáng kình phục khiến con người thuở ban sơ mới gặp có thể hoảng sợ nhưng khi đã hiểu, đã gắn bó lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh.
Vẻ đẹp của thiên nhiên trong trang viết của Vũ Hùng còn là vẻ đẹp vĩnh hằng, tráng lệ của biển cả với những đợt sóng bạc đầu, những đàn hải âu hiên ngang trước sóng gió biển khơi; vẻ đẹp hoang sơ, kỳ ảo của thảo nguyên Mông Cổ xa xôi với dãy núi Antai chất ngất, giăng dài như một bức trường thành, đồng cỏ rực rỡ như một tấm thảm vàng dưới ánh hoàng hôn đẹp như một huyền thoại. Đẹp cả khi nổi giận “Bão đã nổi... Thỉnh thoảng một cơn gió xoáy ào tới, cuốn từng đám tuyết thành những cây cột cao bốc thẳng lên trời”
Thiên nhiên ấy không chỉ hùng tráng mà còn đầy ắp những điều kì diệu và lãng mạn. Đại ngàn nên thơ như một bức tranh thủy mặc với núi xanh, mây trắng, suối bạc, cây cao…. Đại ngàn thơ mộng, bình an khi những bầy hươu nai bình yên uống nước dưới ánh trăng, lũ chim rừng cất tiếng hót ríu ran đón chào bính minh hay bầy vượn đánh đu trên những ngọn cây và hú lên những hồi buồn bã lúc nắng tàn. Đại ngàn kì ảo trong tiếng đàn xuân lao xao; đại ngàn muôn hồng nghìn tìa nơi những cánh rừng chưa hề in dấu chân người, những dãy núi tím biếc với những hồ nước trong vắt trên đỉnh, những đồi lau và đồi tranh vàng rực vào mùa thu, những vầng lá xanh ngăn ngắt một màu… Tất cả đã cùng nhau tạo nên một bức tranh, một bản giao hưởng bất tận, đa sắc, đa thanh mà không một hoạ sĩ tài danh hay một thiên tài âm nhạc nào có thể sáng tạo nên.
Thảo nguyên qua ngòi bút Vũ Hùng cũng đẹp đến say lòng. Biển cả giàu có, kỳ vĩ, diễm lệ như chốn thần tiên. Vườn chim Tây Nam bộ là nơi “đất lành chim đậu”, là dải đất bính yên, no đủ của những đàn chim với muôn vàn những điều kỳ diệu, thôi thúc con người khám phá để thưởng thức sự phong phú, vẻ tuyệt vời và những bì ẩn không chỉ về vô số các loài chim mà còn về một vùng đất tươi đẹp, trù phú. Và làng Láng - quê hương tác giả - thật thanh bình, yên ả với ruộng lúa, vườn rau, ao làng, gò nhãn; nơi những đứa trẻ có thể tím thấy nơi chốn của riêng mình, có thể tự do khám phá thiên nhiên và gởi tâm hồn mình vào đó.
Trong trang viết của “ông lão rừng xanh”, thiên nhiên còn ẩn chứa biết bao điều kỳ thú. Từ điển biểu tƣợng văn hóa thế giới của R. Laffon (bản dịch của NXB Đà Nẵng 2002) viết rằng: “Cũng như tất cả những biểu hiện mạnh mẽ của đời sống, rừng là nơi sản sinh ra vừa sự lo lắng lẫn sự bình tâm, sự ức hiếp và lòng thiện cảm”. Vũ Hùng cũng chia sẻ với ta cái cảm giác hai mặt đó. Rừng trong trang viết của Vũ Hùng bí hiểm mà hùng vĩ; dữ dội mà nên thơ; chứa chất nhiều hiểm nguy, thử thách những cũng rất đỗi thân thiện, gắn bó với con người “Lửa bốc mạnh. Lửa càng bốc, bóng tối càng như dày đặc. Cây cối mang từng vệt lửa đỏ vặn mình ngả nghiêng. Con suối đánh đàn thánh thót dưới chân. Rừng đêm lạ lùng như vậy: Bóng tối làm ta lo sợ nhưng con suối thì vẫn dịu dàng êm ái”. Ngàn già kì bí vì cất giấu bao nhiêu điều bí ẩn: “Rừng đêm im lặng song không bao giờ yên tĩnh... Cuộc sống rừng là cuộc vật lộn âm thầm nhưng ác liệt". Người ta còn bảo cái bì ẩn nhất của Trường Sơn là trầm hương, mả voi, chỗ bầy hươu nai cất giấu những cặp gạc…
Cùng bước theo Vũ Hùng, người đọc sẽ cảm nhận được sự lôi cuốn kỳ lạ của thiên nhiên khi chứng kiến sự biến ảo huyền nhiệm theo mùa và theo từng thời điểm trong ngày của đại ngàn, thảo nguyên, biển cả. Thiên nhiên luôn khoác lên mình những tấm áo khác nhau để đồng điệu với bước chân của thời gian, tạo hóa. Vẻ đẹp và sự biến ảo diệu kì ấy khiến con người háo hức, say mê và nghiêng mình thán phục.
Có thể nói, những trang viết về thiên nhiên của Vũ Hùng rất chân thực và giàu cảm xúc bởi đó là kết quả của những trải nghiệm, sự hiểu biết và tính yêu thương. Trong truyện của ông, thiên nhiên có cái gì đó vừa mạnh mẽ, bì hiểm lại vừa lôi cuốn, mang đến những xúc cảm thẩm mỹ cho con người; làm phiêu du những tâm hồn mơ mộng, làm hưng phấn những trái tim ưa khám phá. Và càng khám phá, lại càng phát hiện thấy ở thiên nhiên nhiều đặc tình không chỉ đáng say mê mà còn đáng ngưỡng mộ.
Thiên nhiên đáng ngưỡng mộ trước hết bởi thiên nhiên rất bao dung, độ lượng. Trong những trang sách của Vũ Hùng, thiên nhiên là cái nôi của sự sống, thiên nhiên bao dung che chở con người. Thiên nhiên là nơi con người gây dựng một gia đình, một bản làng; thiên nhiên cùng con người bảo vệ làng bản quê hương; thiên nhiên thỏa mãn những nhu cầu vật chất, là nguồn no đủ của con người; thiên nhiên là người thầy thuốc giúp con người vượt qua lúc ốm đau, chỉ dẫn những phương cách giúp con người giữ gìn sức khỏe; là người thầy giáo dạy con người những kỹ năng sinh tồn, những bài học cuộc sống và những tình cảm chân thành; thiên nhiên mang lại cho con người những phút giây thư thái, chia sẻ với con người những buồn vui của cuộc sống, là nguồn cảm hứng bất tận của con người. Thiên nhiên là người Mẹ, người Thầy, người Bạn vĩ đại, không thể thiếu của con người. Sự tồn tại của con người gắn liền với thiên nhiên và thiên nhiên bằng phép nhiệm màu nào đó giúp con người cảm nhận được từng nhịp đập cuộc sống, trao cho con người những giây phút vui vẻ, hạnh phúc. Thiên nhiên đang cống hiến tận tâm tận lực cho con người mà không suy tính thiệt hơn, không đòi hỏi nhận lại. Thiên nhiên đối xử với con người bằng tấm lòng bao dung của người mẹ, độ lượng của người thầy và chân thành của một người bạn.
Thiên nhiên đáng ngưỡng mộ còn bởi vì bởi thiên nhiên rất công tâm, nghiêm khắc, luôn cảnh báo và trả đũa nghiêm minh. Hình ảnh Đầm Đen nuốt chửng cả đội lính Pháp không chỉ là khúc ca bi tráng về sự hy sinh dũng cảm của con người để bảo vệ bản làng, núi rừng mà còn là biểu tượng về sự trừng phạt của thiên nhiên với kẻ thù phá hoại sự bình yên của ngàn già. Đầm lầy bề ngoài hiền hòa nhưng dữ dội, sẽ trừng phạt đích đáng những kẻ mù quáng dùng sức mạnh tàn phá sự bình yên của đại ngàn.
Thiên nhiên còn trả đũa bằng sự biến mất của chình mình. Sự biến mất của tê giác trên rừng Trường Sơn trong truyện của Vũ Hùng là một minh chứng. Chúng bị những kẻ săn lùng hoặc dùng súng hỏa mai hoặc dùng những mũi lao tẩm thuốc độc và những mưu mô độc địa giết chết để chiếm đoạt chiếc sừng quý giá. Và người ta nói rằng “con tê giác cuối cùng của rừng Trường Sơn đã bị giết cách đây bốn mươi năm”1.
Đòn trả đũa của thiên nhiên cũng đồng thời là một cảnh báo nghiêm khắc, rõ ràng: bằng việc làm của mình, con người đang “ăn cướp” của tạo hóa những sinh linh, mà tạo hóa thì vô cùng sáng suốt, không tạo ra loài nào mà không có lý do. Nói cách khác, với tham vọng vô cùng, loài người đang làm mất cân bằng sinh thái và hậu quả của nó chắc chắn chính con người sẽ phải nhận lãnh. Công tâm và chính trực, thiên nhiên còn sáng suốt cảnh báo bằng sự dữ dội của chình mình. Đá lở, bão rừng, bão tuyết… cảnh báo cho con người về sức mạnh bí ẩn và vĩ đại của thiên nhiên. Thiên nhiên mạnh mẽ và bền vững hơn những thế lực muốn chinh phục nó. Thế nên, con người cần phải chọn một thái độ ứng xử cho phù hợp. Như vậy, bằng những trang viết của mình, Vũ Hùng khiến chúng ta nhận ra và ý thức sâu sắc một “tín điều”: những gì thiên nhiên ban tặng cho con người xuất phát từ lòng khoan dung của từ mẫu chứ không phải từ sự thất thế của kẻ bị khuất phục. Con người đừng lạm dụng sự khoan dung ấy.
Môi trường trong truyện của Vũ Hùng còn hấp dẫn độc giả, nhất là bạn đọc nhỏ tuổi bởi thế giới động vật hoang dã đa dạng, phong phú về chủng loại, tập tình, gắn bó với ngàn già và thân thiện với con người. Xã hội loài vật trong những trang viết của Vũ Hùng là thế giới đa dạng, nhiều màu sắc của những sinh thể có tâm hồn.
Thế giới ấy rất đa dạng về chủng loại, từ những con vật hiền lành cho đến những loài hung dữ, từ những con ăn cỏ lá đến những con ăn thịt, từ những con vật nhỏ bé đến những loài to lớn, oai nghiêm, từ những loài “hành quân” trên sa mạc đến những loài tung vó trên thảo nguyên…. Mỗi loài mỗi hình dáng, màu sắc, tập tính. Tất cả tạo thành một quần thể đa dạng muôn màu muôn vẻ cho thiên nhiên bao la. Những trang viết của Vũ Hùng còn là “bảo tàng” về nhiều loài vật nay chỉ còn trong ký ức của người Trường Sơn. Đó là những con heo vòi với hình dạng đặc biệt, con tê giác to lớn, hiền lành với chiếc sừng huyền thoại. Những trang viết ấy thật sự để lại trong tâm trí người đọc những nuối tiếc, suy tư, khắc khoải. Cùng với thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, thế giới động vật hoang dã đa dạng trong tác phẩm của Vũ Hùng là hình ảnh một môi trường thiên nhiên hùng vĩ, đầy sức sống của thảo nguyên, của núi rừng. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm nguồn sống và môi trường sống trong lành cho vạn vật, trong đó có con người.
Đa dạng về chủng loài, động vật hoang dã cũng rất phong phú về tập tính sinh hoạt. Mỗi loài chọn cho mình một nơi cư trú phù hợp, có tập tính kiếm ăn, săn mồi, tập tính bảo vệ và duy trì nòi giống, tập tính đánh dấu và bảo vệ lãnh thổ, thói quen sinh hoạt, tập tính bầy đàn và cả tình yêu thương đồng loại… rất riêng. Đặc biệt, các loài đều có những nguyên tắc để sống cùng nhau trong hoà bình, để tương trợ lẫn nhau và giữ gìn sinh cảnh. Chúng cũng biết vui buồn, có tình bạn, tình yêu, tình mẫu tử cao đẹp. Mỗi loài thú đều biết cách nương theo môi trường, nương theo những quy luật của tự nhiên mà sinh sống và phát triển. Chúng biết thay đổi tập tính để thích nghi, hòa hợp với môi trường, đảm bảo sự trường tồn của giống loài.
Có thể nói, qua những trang sách của mình, Vũ Hùng dẫn người đọc đến với thế giới thiên nhiên muông thú sinh động và đầy bì ẩn. Dưới cái nhìn của ông, những con thú không đơn thuần là những con thú, chúng hành động không phải chỉ do bản năng hoặc do những "phản xạ có điều kiện" mà còn do những gí bí ẩn hơn thể thôi thúc - những bí ẩn được lưu giữ và truyền lại từ ngàn đời. Chúng có trí tuệ, có tâm hồn, lại tràn đầy yêu thương. Vì thế, chúng là những sinh thể vô cùng đáng quý, đáng trân trọng.
Muông thú dưới mắt nhín của Vũ Hùng còn là những con vật gắn bó tha thiết với ngàn già và hết sức thân thiện với con người. Đại ngàn là quê hương xứ sở của muông thú. Sự sinh tồn của chúng gắn liền với đại ngàn. Mọi sinh hoạt, mọi niềm vui nỗi buồn của chúng đều gắn với ngàn già. Mọi tập tính của chúng được hình thành nhờ sống giữa ngàn già. Những giác quan tinh nhạy của chúng được rèn giũa giữa rừng già. Chúng sinh ra, lớn lên ở ngàn già và khi chúng lìa đời, đại ngàn cũng là nơi che chở cho giấc ngủ vĩnh hằng của chúng. Sự gắn bó ấy khác nào sự gắn bó của con người với quê hương xứ sở. Với muông thú, kể cả bầy voi trọng tình trọng nghĩa với con người, tiếng gọi của ngàn già vẫn là tiếng gọi tha thiết nhất, không đơn giản chỉ vì ngàn già đồng nghĩa với tự do mà còn vì ngàn già là máu thịt, là tiếng gọi của tập tính ngàn đời và cũng bởi chỉ khi trở về với đại ngàn, chúng mới thật sự sống cuộc sống của chính mình. Bởi thế, dù sống trong tính bạn thân thiết với con người, được chăm sóc chu đáo, được tôn trọng, yêu thương, nỗi nhớ rừng vẫn luôn tha thiết trong chúng. Chúng luôn khao khát và vui sướng được trở về với đại ngàn bao la.
Yêu tha thiết ngàn già nhưng thú rừng cũng vô cùng gần gũi, thân thiện với con người. Trong những trang viết của “nhà văn rừng xanh”, mối giao cảm giữa con người với thú rừng hiện lên sống động và cảm động, những con vật hoang dã thật hiền lành, đáng yêu, có nhiều đức tính đáng quý. Chúng luôn gần gũi, thân thiện, tình nghĩa với con người. Chúng phụ giúp con người trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Chúng biết nhớ ơn và trả ơn người đã cứu giúp, cưu mang. Chúng làm bạn với người, dự báo cho người những hiểm nguy sắp tới. Chúng không bao giờ rời bỏ người trong cơn hoạn nạn. Chúng cùng con người chia sẻ những buồn vui. Chúng thật sự gắn bó với con người bằng trái tim chân thành. Những con người nơi miền sơn cước cũng dành cho chúng sự trân trọng và lòng yêu thương tha thiết.
Những trang văn của Vũ Hùng thấm đượm hơi thở thiên nhiên sông núi, đặc biệt là đại ngàn Trường Sơn. Theo từng dòng văn tài hoa, người đọc sẽ được dẫn vào khung cảnh thiên nhiên kì vĩ, làm quen với thế giới động vật hoang dã phong phú, gần gũi, thân thiện để thêm một lần mến yêu, say mê thiên nhiên và con người trên dải Trường Sơn. Và người đọc chợt nhận ra, trong trang sách của Vũ Hùng còn có một bề sâu khác- bề sâu nhân bản, nó bao quát từ mảng miêu tả thiên nhiên muông thú cho tới những con người miền rừng núi thâm sâu.
4. Những thông điệp giàu tính thời sự, nhân văn về môi trường
Bằng những trang viết đưa người đọc đến với những trải nghiệm về con người, thiên nhiên, muông thú, Vũ Hùng gởi gắm những thông điệp giàu tính thời sự và nhân văn về môi trường.
Theo Vũ Hùng, trân quý, bảo vệ thiên nhiên là thái độ sống hướng thiện và cần thiết của con người. Qua những trang viết của ông, thiên nhiên cần đựơc yêu qúy, bảo vệ bởi chính những đặc tính quý giá và những cống hiến đến vô tận của mình. Đó là sự yêu thương mà người ta dành cho cái đẹp, cái hữu ích, cái tốt lành. Ông đã khiến người đọc yêu mến, say mê, thán phục thiên nhiên, muông thú và qua đó, thông điệp của ông đã tìm được con đường thích hợp để đến với bạn đọc: con đường từ trái tim đến với trái tim. Từ hiểu rồi yêu quý, trân trọng thiên nhiên, con người cần bảo vệ, bồi dưỡng thiên nhiên. Đó chính là con đường con người bảo vệ tính thiện và sự trường tồn của chính mình.
Bên cạnh đó, thông qua những câu chuyện về ý thức giữ gìn sinh cảnh, sự gắn bó tha thiết của những con thú với ngàn già - quê hương bản quán và cũng là cội nguồn sự sống của chúng, dường như Vũ Hùng đã gởi đến con người một lời nhắc nhở - nói đúng hơn là một lời cảnh tỉnh- về tình yêu thương, thái độ trân trọng và gìn giữ thiên nhiên, môi trường. Cách nhắn gởi thông điệp của Vũ Hùng rất tự nhiên mà độc đáo và sâu sắc.
Một điều khác rất đáng trân trọng ở ông là khi miêu tả vẻ đẹp, sự hữu ích của thiên nhiên, ngợi ca động vật như những sinh thể có tâm hồn, Vũ Hùng luôn song song thể hiện thái độ trân trọng, biết ơn, tính cảm gắn bó của con người đối với thiên nhiên, muông thú. Nói cách khác, thông điệp về tình yêu với thiên nhiên còn được chuyển tải đến người đọc thông qua những trang viết về cách ứng xử với thiên nhiên, muông thú của những tộc người sinh sống dọc dãy Trường Sơn của tác giả- như một minh chứng cụ thể, đầy thuyết phục, một định hướng để chúng ta soi chiếu mà nhìn lại thái độ của chình mình.
Trong bối cảnh sinh tồn gắn bó với thiên nhiên, con người như một bộ phận của thiên nhiên và thiên thiên cũng gắn bó mật thiết với con người. Con người hiện lên không phải trong tư thế làm chủ mà là chịu ơn thiên nhiên; bởi thế, họ rất tôn trọng và yêu quý thiên nhiên, yêu mến mảnh đất đã nuôi sống mình như yêu mến đồng loại. Họ thật sự coi thiên nhiên là người bạn thân thiết. Họ vừa biết khai thác thiên nhiên một cách thông minh để phục vụ cho cuộc sống trước mắt, lại vừa biết trân trọng, giữ gìn và bồi dưỡng thiên nhiên để tạo nên sự trường tồn. Điều đó mang đến cho họ một cuộc sống đủ đầy, một tâm hồn an nhiên, thư thái. Vũ Hùng khiến người đọc thán phục và phải suy nghĩ về cách ứng xử của các tộc người vùng biên viễn xa xôi với thiên nhiên, từ đó thông điệp của của ông lan tỏa mạnh mẽ không chỉ đến tình cảm mà còn đến lý trì của của tất cả mọi người.
Nói một cách khái quát, Vũ Hùng và những câu chuyện kì diệu của ông đã đánh thức những rung động đẹp trong tâm hồn người đọc khi đến với một vùng thiên nhiên lộng lẫy, góp phần vào việc vun đắp cho sự tinh tế, nhân văn của tâm hồn con người. Ông khiến mỗi chúng ta ý thức rõ ràng rằng thiên nhiên không chỉ là tài sản mà còn là di sản cần được trân trọng, bảo vệ và gìn giữ cho muôn đời. Ông cũng khiến chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận: con người cần thiên nhiên chứ không phải thiên nhiên cần con người. Vậy thì, loài người – kẻ vẫn tự hào cho mình là tinh hoa của thế giới, kẻ đang chịu ơn - sẽ đối xử như thế nào với người làm ơn? Một thái độ trân quý, bảo vệ thay một lời cảm ơn là hết sức cần thiết và cấp thiết, không phải chỉ vì thiên nhiên mà còn vì sự tồn vong của chính loài người.
Triết lí sống hòa đồng, vô sự với môi trường cũng là cốt lõi của giá trị nhân văn giàu tình thời sự trong sáng tác của nhà văn. Nếu triết lý được hiểu là quan niệm chung của con người về những vấn đề nhân sinh và xã hội, là những điều được rút tỉa bởi trải nghiệm, trở thành một quan niệm nền tảng, chi phối thái độ và cách hành xử thì với Vũ Hùng, triết lý về môi trường được đúc rút từ những gì ông quan sát và trải nghiệm về thiên nhiên, muông thú và cuộc sống của những tộc người miền biên viễn chính là hoà đồng, vô sự với môi trường- con đường để có hạnh phúc, yên ổn và trường tồn. Triết lý ấy trước hết được ông thể hiện qua việc khái quát và chuyển tải luật rừng theo đúng nghĩa đen của từ này.
Giữa những cánh rừng già bạt ngàn, thú rừng có những nguyên tắc riêng để sống cùng nhau trong hoà bình. Đó là sự tôn trọng không gian sống của nhau và biết tìm ra một không gian sống của riêng mình. Luật rừng không phải là luật của “kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu” mà là luật của sự họp bầy, của sự tương trợ để sinh tồn, nơi đó, các loài vật tôn trọng, đoàn kết, nương tựa lẫn nhau, yêu thương nhau để cùng tồn tại.
Trong cách miêu tả của Vũ Hùng, sự có mặt của mỗi loài trên trái đất này đều có cái lý riêng của nó, mỗi loài có các hay này đỡ cho chỗ dở kia và bổ sung cho thiên nhiên. Và như thế, mỗi loài không chỉ có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc mà còn “nghĩa vụ” sống của riêng mình. Cách sống cộng sinh, tình bạn giữa các loài rất có thể là một thái độ sống bền vững, khôn ngoan để có được sự cân bằng trong thế giới này. Luật rừng còn là sự cố gắng thích nghi với hoàn cảnh sống khi thú rừng biết thay đổi tập tính để bảo tồn dòng giống, là ý thức giữ gìn sinh cảnh khi không con thú nào tàn phá môi trường nó sinh sống.
“Đạo luật bất thành văn” về tình yêu thương, sự tôn trọng của rừng vận hành một cách âm thầm mà mạnh mẽ, bởi thế, tất cả những hành động chủ quan, mù quáng, dựa vào luật lệ của sức mạnh để ức hiếp kẻ khác đều bị trả giá. Sói chúa cai trị bầy đàn bằng quyền lực, bằng sự ức hiếp đồng loại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Hổ ỷ vào sức mạnh, tấn công trâu rừng, tấn công bản làng của con người phải trả giá bằng cái chết. Voi trọng nghĩa, trọng tình, thân thiết với người nhưng sẽ trả thù không hề nương nhẹ những người quản tượng ức hiếp, hành hạ mình. Núi rừng luôn biết thưởng phạt công minh, “ai làm điều lành sẽ gặp phước lộc, ai gây hận thù lại sẽ gặp hận thù”.
Triết lý hòa đồng, vô sự với môi trường cũng được ông chuyển tải thông qua thái độ ứng xử của những người quản tượng “Con hổ không lai vãng đến gần làng Vông-xay và các quản tượng để cho nó yên. Họ nghĩ rằng nó cũng có quyền tồn tại như bất cứ một thú rừng nào khác, miễn là nó không làm hại gì đến họ”.
Khái quát và chuyển tải luật rừng, phản ánh lối sống, cách ứng xử với rừng như một kiểu tri thức bản địa của những tộc người miền sơn cước, Vũ Hùng cảnh báo với người đọc về cái xấu, cái bất hợp lí trong cuộc sống của con người, về cách sống bất tuân theo tự nhiên khiến con người đang hại chính mình mà không biết, hoặc biết mà mặc kệ, chỉ nhìn trước mắt, không muốn nghĩ xa hơn. Vũ Hùng giúp chúng ta nhận ra một chân lý mà không phải ai cũng hiểu đúng, hiểu đủ: mỗi loài vật, kể cả con người là một sinh thể trong vô vàn sinh thể của môi trường sinh thái, hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau, đó là con đường sống của muôn loài.
Thêm vào đó, qua việc miêu tả những cơn thịnh nộ của thiên nhiên: đá lở, bão rừng, bão tuyết…, Vũ Hùng đang truyền đến chúng ta một thông điệp: thiên nhiên nhiều bí ẩn và mạnh mẽ hơn những thế lực muốn chinh phục nó, bởi thế, thiên nhiên là đối tượng để con người tìm hiểu, thích nghi chứ không phải để chinh phục; hòa hợp, vô sự với thiên nhiên, chủ động xây dựng một môi trường sống yên ổn, phù hợp với lợi ích cộng đồng là thái độ sống khôn ngoan của con người.
Bắt nguồn từ những trải nghiệm sâu sắc, những suy tư, trăn trở của một nhà văn dành trọn nghiệp viết cho đề tài tâm huyết, triết lý của Vũ Hùng rất sống động, thuyết phục và cho đến ngày nay vẫn nóng hổi hơi thở thời đại, nhất là trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với các vấn đề về tàn phá môi trường và đang trả giá cho hành động của chính mình.
Ẩn sau những câu chuyện về mảng đề tài thiên nhiên- muông thú của Vũ Hùng là một chủ đề lớn không chỉ mang mang tình thời sự và nhân văn mà còn mang tình triết học - thẩm mỹ sinh thái. Dường như Vũ Hùng là nhà văn của cái đẹp. Ông nhìn thấy cái đẹp của thiên nhiên trong bản tính nguyên sơ của tạo hoá. Trong truyện thiếu nhi Vũ Hùng, thiên nhiên không phải là một khách thể để con người bày tỏ tình cảm, chí hướng, tâm trạng hay cái tài của mình. Thiên nhiên ở đây được nhắc đến như một chủ thể thẩm mỹ với vẻ đẹp vốn có, không cần tô vẽ nhưng vẫn khiến con người phải ngây ngất, say sưa, thán phục.
Bằng nhãn quang của một người tha thiết gắn bó với thiên nhiên, Vũ Hùng còn phát hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, muông thú trong cái nhìn bính đẳng giữa vạn vật. Cái đẹp của thiên nhiên trong tác phẩm của ông là cái đẹp của bản thể sinh mệnh độc lập. Lật dở từng trang sách, chúng ta sẽ thấy mỗi bộ phận của thiên nhiên, mỗi giống, mỗi loài đều có vẻ đẹp riêng làm nên bản chất. Từ đại ngàn hùng vĩ đến cây dâu rừng nhỏ bé, từ bầy voi oai hùng đến chú cu li nhỏ xìu hiền lành… mỗi đối tượng, mỗi sinh thể đều có vẻ đẹp đặc thù không trộn lẫn và không gì thay thế được.
Đặc biệt, Vũ Hùng đã nhìn thấy cái đẹp của thiên nhiên trong sự hòa hợp với môi trường và các sinh mệnh khác. Thiên nhiên, muông thú đẹp hơn lên trong sự tương tác, trong mối quan hệ với xung quanh. Rừng đẹp thêm nhờ suối, nhờ ánh trăng, nhờ sự xuất hiện của muông thú; núi đẹp thêm vì có mây bay, có ánh mặt trời, có cỏ cây, hoa lá… Cao hơn, vẻ đẹp của thiên nhiên, núi rừng toát ra từ sự cộng cảm của muông thú mà nhà văn đã khái quát trong quy luật vận hành của đại ngàn.
Đó chính là vẻ đẹp của sự trật tự, hợp lý, hài hòa đến tuyệt vời của thiên nhiên, muông thú giữa ngàn già. Thiên nhiên qua mắt nhìn của Vũ Hùng là ngôi nhà của sự hoà hợp, nương tựa, của tính yêu thương, sự tôn trọng giữa muôn loài. Thiên nhiên đa dạng nhưng không hỗn độn mà luôn trật tự và có một cái gì đó giống như sự lương thiện. Giữa những cánh rừng già bạt ngàn, thú rừng biết cùng sướng, cùng khổ và có những nguyên tắc riêng để sống cùng nhau trong hoà bình để tất cả cùng tồn tại. Truyện của Vũ Hùng không chỉ gởi gắm triết lý sống hòa hợp mà còn là những trang viết ca ngợi vẻ đẹp của bản thân sự hòa hợp của thiên nhiên. Vẻ đẹp đó khiến con người kình phục và thôi thúc con người vươn lên sống ngang tầm.
Biểu hiện cao độ của thẩm mỹ sinh thái trong truyện Vũ Hùng là ghi nhận và ngợi ca cách sống hòa hợp với thiên nhiên hoang dã của những con người miền sơn cước. Trên cái nền thiên nhiên hùng tráng, dữ dội của đại ngàn, con người nhập vào thiên nhiên như một bộ phận hòa hợp. Họ biết ơn thiên nhiên và thật sự coi thiên nhiên là người bạn thân thiết. Họ biết khai thác thiên nhiên một cách thông minh để phục vụ cho cuộc sống trước mắt, nhưng lại biết yêu thương, giữ gìn và bồi dưỡng thiên nhiên để tạo nên sự trường tồn. Trong “cộng đồng sinh vật” của núi rừng, con người và tất cả các sinh mệnh khác đều là thành viên bình đẳng trong hệ thống đại tự nhiên, ở đó, các cá thể liên hệ mật thiết với nhau, dựa vào nhau để tồn tại. Cũng giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã, những người miền núi cùng với đàn chó, bầy voi của họ… bảo vệ xóm làng, bảo vệ núi rừng. Ở họ, bảo vệ bình yên, cân bằng sinh thái đã trở thành một hành động thường trực, hành động ấy không chỉ xuất phát từ ý thức mà còn xuất phát từ tình yêu, sự tôn trọng với muôn loài- một biểu hiện của đạo đức sinh thái.
Ngòi bút trí thức Vũ Hùng còn phát hiện được vẻ đẹp ở chiều sâu triết lý của thiên nhiên, muông thú trong sự tương tác, hoà hợp với con người và với xung quanh. Thiên nhiên là cội nguồn những triết lý của con người, đem lại cho con người những suy ngẫm, những bài học nhân sinh sâu sắc. Nhà văn chiêm nghiệm và phát hiện vẻ đẹp trong “tính cách” của con cu li “người ta có thể rất có ích mà không cần phải lớn tiếng và nhiều lời”, đúc kết một quan niệm sâu sắc về cuộc sống khi quan sát những bầy chim ăn sâu và ăn hạt đang cống hiến cho đời tiếng hót tuyệt vời “cái đẹp nhiều khi cũng có ích không kém gì cái hữu dụng”, xuất phát từ những trải nghiệm về luật rừng: ở muông thú, không bao giờ có chiến tranh cùng loài, từ việc hiểu cặn kẽ tập tính của loài voi và cách ứng xử của những người quản tượng: không dám vô cớ hành hạ và giết chết một con voi trước mắt những con voi khác, nhà văn suy tư và khiến chúng ta suy tư về xã hội loài người. Có thể nói, với Vũ Hùng, vẻ đẹp của sinh thái còn là vẻ đẹp của sự minh triết.
Nói một cách khái quát, điểm bộc lộ cao nhất tính chất trí thức ở Vũ Hùng là tinh thần nhân bản chi phối mọi trang viết của ông, từ việc mô tả mối quan hệ giữa các loài vật cho đến mọi ghi nhận về cách sống của những con người khi họ biết sống hòa hợp với thiên nhiên hoang dã. Qua tác phẩm, phải chăng Vũ Hùng gởi gắm mong ước về một cuộc sống hài hòa cho chính con người trong quan hệ với chính mình và với thiên nhiên. Bằng những trang viết của mình, ông cũng giúp chúng ta nhận thức được rằng: cuộc sống này chỉ đẹp khi chúng ta luôn nhận biết, hiểu và trân trọng cái đẹp xung quanh mình. Ông mong muốn mỗi người chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn, đánh giá cao hơn giá trị thẩm mỹ của thiên nhiên, muông thú, của thế giới mà con người đang sống; “biết cách nhìn về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên bằng quan niệm chỉnh thể, thôi thúc con người biết sống đẹp và gìn giữ môi trường với quan niệm văn hóa đẹp đẽ” - đó chình là cái cốt lõi, cái thiện căn của bản thể người.
III. THAY LỜI KẾT
Dù chúng ta bận tâm đến bất cứ điều gì của cõi người, chúng ta vẫn ở trên trái đất; trong mọi mối quan hệ, chúng ta vẫn tiếp xúc với cỏ cây muông thú. Trái đất đang lâm nguy, loài vật dần vắng bóng trong đời sống, con người trở nên bất an trong thời đại văn minh kĩ trị. Văn học, nơi bắt đầu của những phản biện với những lối mòn của tư duy, đã cất lên tiếng nói của sự phản tỉnh. Vũ Hùng đã có những trang viết như vậy. Với Vũ Hùng, thiên nhiên không phải là một chuỗi dài chinh phục mà là sự gắn bó, hài hòa. Tâm hồn ông tràn ngập một tình yêu vĩnh cửu với cỏ cây, muông thú. Qua những trang viết của mình, Vũ Hùng đang kêu gọi con người quay trở về với những giá trị vĩnh hằng của thiên nhiên, tìm lại chính quá khứ ngàn đời của mình - tâm thức hòa hợp với tự nhiên, môi trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. BhallaAmbika, “Sự thức tỉnh sinh thái trong văn học thiếu nhi”.
2. Đại Đồng (Vũ Cận), “Thiên nhiên, thú vật và con người”.
3. Trần Thị Ánh Nguyệt – Lê Lưu Oanh (2016), “Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái” - Nxb Giáo dục Việt Nam.
4. Trần Thị Ánh Nguyệt, “Thiên nhiên - Nguồn cảm hứng bất tận của văn chương phương Đông”.
5. Vương Trí Nhàn (2015), “Lời giới thiệu bộ sách viết cho thiếu nhi của Vũ Hùng” (in trong Mùa săn trên núi), Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Nguyễn Thị Tịnh Thy (2017), Rừng khô, suối cạn, biển độc … và Văn chương, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.
TÁC PHẨM KHẢO SÁT
1. Vũ Hùng (2015), Người quản tượng và con voi chiến sĩ, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Vũ Hùng (2015), Bầy voi đen, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Vũ Hùng (2015), Con culi của tôi, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Vũ Hùng (2015), Những kẻ lưu lạc, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Vũ Hùng (2015), Vườn chim, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Vũ Hùng (2015), Con voi xa đàn, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Vũ Hùng (2015), Mùa săn trên núi, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Vũ Hùng (2015), Sao Sao, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Vũ Hùng (2015), Chú ngựa đồng cỏ, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Vũ Hùng (2015), Sống giữa bầy voi, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Vũ Hùng (2015), Giữ lấy bầu mật, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
12. Vũ Hùng (2015), Mái nhà xưa, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
13. Vũ Hùng (2017), Phía tây Trường Sơn, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
14. Vũ Hùng (2017), Bí ẩn của rừng già, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Vũ Hùng (2017), Chim mùa, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
16. Vũ Hùng (2017), Các bạn của Đam Đam, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Vũ Hùng (2017), Biển bạc, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.
18. Vũ Hùng (2017), Phượng hoàng đất, Nxb Kim Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét