Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

"Tiến sĩ giấy" là ai?


Tiến sĩ giấy là một bài thơ Nôm hay và độc đáo của “nhà thơ “kép” Hán – Việt” (Tảo Trang) của Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến (1835-1909), được đưa vào giảng dạy ở chương trình phổ thông (Ngữ văn 11 nâng cao, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008).

Bài thơ nói về “hình nộm ông tiến sĩ làm bằng giấy có đủ cờ, biển, cân đai, lọng xanh, ghế tréo – một trong những đồ chơi quen thuộc của trẻ em xưa, thường được bán vào dịp tết Trung thu”, một loại đồ chơi nhằm “khơi dậy ở trẻ em lòng ham học và ý thức phấn đấu theo con đường khoa cử” (SGK, tr.53).

Nghĩa tường minh của bài thơ ở bảy câu đầu như vậy là rõ ràng. Thế nhưng tác giả lại đột ngột hạ một câu cuối “Tưởng rằng đồ thật hóa đồ chơi!” nửa đùa nửa thật, làm cho không ít người băn khoăn. “Đồ chơi” thì đã rõ. Nhưng còn “đồ thật” là gì ? Nói cách khác, “tiến sĩ giấy” mà cụ Yên Đổ muốn nói tới là ai ? Về điều này, có nhiều cách hiểu.

Có người cho rằng, “tiến sĩ giấy” ở đây là “bọn mua quan bán tước” trong hoàn cảnh lịch sử nước ta “vào cuối thế kỷ trước, dưới chế độ thực dân, Nho học lụi tàn, các kỳ thi chỉ là cảnh chợ chiều” (Hoàng Hữu Yên, Các bài thơ : “Cuốc kêu cảm hứng”, “Khóc Dương Khuê”, “Vịnh tiến sĩ giấy”, “Anh giả điếc”) mà nhà thơ chế giễu. Họ là những kẻ có được tước vị không phải bởi khổ công đèn sách, lều chõng đi thi mà nhờ một khoản tiền mua quan. Họ cũng có học vị, cũng cờ biển cân đai, lọng xanh ghế tréo, cũng chễm chệ “ngồi bảnh chọe” nhưng thực chất là một bọn dốt nát, thích trưng diện, chẳng có thực học gì cả.

Cho nên cụ Tam nguyên mới phải than “cái giá khoa danh ấy mới hời”. Bởi thực tế xã hội nước ta bấy giờ, trong bộ máy quan lại phong kiến, bên cạnh những vị quan thực sự có tài năng, tâm huyết, có không ít những kẻ dốt nát, cậy mình có tiền mua được chức qua rồi lên mặt vênh vang, làm quan để có thể bồn rút nhân dân. Chúng nhan nhản trong xã hội và lởn vởn quanh nhà thơ. Qua hình ảnh “tiến sĩ giấy”, tác giả thể hiện một thái độ châm biếm, giễu nhại những hạng người đó. Trong dạy học, rất nhiều người đã hiểu theo nghĩa này.

Có người lại cho rằng, “tiến sĩ giấy” trong bài thơ chính là tác giả. Cụ Hoàng Và tự cho mình là một ông “tiến sĩ giấy”, một vị quan đỗ đầu ba kì “cũng cờ cũng biển cũng cân đai / cũng gọi ông nghè có kém ai” nhưng đành chịu khoanh tay bất lực, không giúp được gì khi đất nước rơi vào tay giặc, thời cuộc nhố nhăng, Tây Tàu lẫn lộn, đạo học suy vi trong cảnh chợ chiều; một nho sĩ đỗ đạt cao lẽ ra phải nhập thế, thực hiện lí tưởng tu, tề, bình, trị, “thượng trí quân, hạ trạch dân” nhưng vì giữ gìn danh tiết nên đành phải sớm cao quan về hưu, “độc thiện kỳ thân”, sống cảnh bần hàn giữ gìn khí tiết, chỉ biết yêu nước thầm kín “bui một tấc lòng ưu ái cũ” (Nguyễn Trãi).

Nhà thơ tự cười mình vô tích sự, không xứng đáng với những học vị khổ công đạt được trên hoạn lộ không mấy hanh thông, với lí tưởng của một nho sĩ chân chính. Tiếng cười tự trào ở đây nhẹ nhàng, hóm hỉnh mà cũng thật xót xa, thấm thía. Chúng tôi nhất trí với nhận định của Sách giáo khoa : “Bài thơ, vì thế, vừa thể hiện thái độ châm biếm lại vừa có chút tự trào” (tr.53).

Lại có người cho rằng, “tiến sĩ giấy” không chỉ là bọn mua quan bán chức ngày trước, cũng không chỉ là nhà thơ tự cười mình. “Tiến sĩ giấy” ở đây còn là những kẻ ngu dốt lại hay khoe chữ, vênh vang, những “thùng rỗng kêu to” vậy. Hạng người này thời nào cũng có, không riêng gì thời Nguyễn Khuyễn, lại chẳng phải ít gì. Cách hiểu này, theo chúng tôi, cũng có cái lí của nó. Bởi tác phẩm văn chương, nhất là những tác phẩm ưu tú thường đa nghĩa, mơ hồ bởi vì nó mang một “năng lượng nghĩa khổng lồ”, nói như Ơ-nít Hê-ming-uê, “tác phẩm văn học như một tảng băng trôi, ba phần nổi, tám phần chìm”. Bản thân hình tượng bài thơ cho phép người đọc liên tưởng, khám phá thêm những nét nghĩa mới. Thực tiễn cho thấy điều đó. Ngày nay, cụm từ “tiến sĩ giấy” được người ta dùng như một “điển”, một ẩn dụ để chỉ cho những anh có học vị này, học hàm nọ mà thực học lại chẳng bao nhiêu.

“Tiến sĩ giấy” là ai, câu hỏi này để tự mỗi người đọc trả lời lấy. Trong dạy học, không nên hạn chế ở cách hiểu nào, miễn sao đảm bảo được các nguyên tắc dạy học. Có một điều cần khẳng định, “Tiến sĩ giấy” là một bài thơ hay của cụ Quế Sơn, nó có sức sống lâu bền trong lòng người đọc bởi trước hết, bài thơ có nhiều cách hiểu mà cách hiểu nào cũng hợp lí. Hơn nữa Tiến sĩ giấy có đóng góp nhất định đối với dòng thơ trào phúng Việt Nam thời trung đại.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...