Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

VỀ RỪNG ĂN TẾT VỚI ĐỒNG BÀO COR (Nhà nghiên cứu Lê Hồng Khánh)

Người Cor sinh sống chủ yếu ở các huyện Trà Bồng, Bình Sơn (Quảng Ngãi), Nam Trà My, Bắc Trà My (Quảng Nam), dân số hiện nay khoảng hơn 3 vạn người.

Tết mừng mùa (xá a nít) là lễ hội lớn nhất trong năm của người Cor, là dịp tạ ơn thần linh, tổ tiên, đã phò trợ cho một vụ mùa no đủ, đồng thời là lúc cả cộng đồng sinh hoạt, vui chơi sau những ngày mưa nắng, nhọc nhằn.

Thời gian tổ chức lễ hội dịch chuyển trong khoảng tương ứng từ nửa cuối tháng 11 năm trước đến nửa đầu tháng 2 năm sau, theo âm lịch của người Kinh. Lúc này lúa đã được thu hoạch, hong khô, đưa về cất giữ trong các nhà kho; việc nương rẫy gác lại để chờ đến mùa sau.

Để chọn ngày vào hội, chủ làng bàn bạc với người già, người có uy tín trong làng và chủ các gia đình để thống nhất thời gian. Thông thường lễ hội sẽ diễn sau cuộc họp chừng 5 - 7 ngày. Trong khoảng thời gian nầy, người ta khẩn trương tiến hành công việc chuẩn bị: đàn ông, con trai vào rừng săn bắn, con gái xuống suối bắt cá, lên rẫy lượm củi gùi về; từng nhà giã gạo, nấu rượu cần, gói bánh; người có uy tín trong làng được cử đi mời khách làng bên cùng đến dự lễ hội với làng mình. Không khí đón ngày vui náo nức hân hoan, ai cũng thấy mình đang góp công, góp sức để cả làng cùng vào mùa hội.

Cũng như hầu hết các lễ hội truyền thống, tết mừng mùa bắt đầu bằng những nghi thức thể hiện sự cung kính giành cho các vị thần linh với những lễ thức thiêng liêng, trang trọng. Trước tiên là lễ rước hồn lúa từ rẫy về nhà. Người đầu tiên trong thực hiện nghi thức nầy là chủ làng. Sáng sớm, ông mang chiếc gùi lên rẫy, cầu xin rước hồn lúa về nhà. Khấn rằng: “Nay lúa đã thu hết về nhà. Hồn lúa ở đâu, trong núi, trong rừng, trên nương, trên rẫy, xin hãy theo về mà ở nhà kho, tránh mưa, tránh gió”. Lễ thức nầy không kèm theo lễ vật mà chỉ khấn vái bằng lời. 

Cuối lễ, chủ làng lấy những bông lúa phép (lúa pađăm) mà khi thu hoạch vẫn còn để lại, bỏ vào gùi mang về treo lên kho lúa. Tiếp theo sau chủ làng, các chủ nhà khác cũng lên rẫy của mình thực hiện nghi thức rước hồn lúa. Tối hôm đó, người chủ gia đình cúng hồn lúa bằng nghi thức lấy những hạt lúa pađăm bỏ vào rổ, đặt gần bếp lửa, rồi khấn vái thần linh, tạ ơn phò trợ mùa rẫy đã qua, cầu xin gia hộ cho mùa rẫy tới thóc lúa đầy kho, cả làng no đủ. Vừa khấn vái thần linh, người chủ nhà dùng lòng bàn tay xoa lên đầu, lên tay các thành viên trong gia đình, lâm râm cầu cho mọi người khỏe mạnh, giỏi việc nương, chăm việc rẫy...

Sau lễ cúng, cả làng bắt đầu xẻ thịt heo, làm thịt gà, nấu bánh,... Người Cor làm các loại bánh như bánh ben aniq ( bánh nếp có 3 góc, như kiểu bánh ú của người Việt), bánh ben parok (bánh ống), bánh ben tôôp (bánh tóp),...

Ngày hôm sau được xem là ngày tết đầu tiên. Người ta ra đầu máng nước để cúng thần máng nước, cúng các yàng sông, núi, rồi lại về nhà cúng tổ tiên, ông bà. Lòng biết ơn các đấng bề trên được thể hiện bằng việc dâng cúng lễ vật hiến sinh, chủ yếu là heo, gà, rượu, bánh, nhiều hay ít tuỳ hoàn cảnh mỗi gia đình. Sau khi dâng cúng tổ tiên, người Cor cúng thần ma bếp, ma nhà, cầu cho gia đình bình an, bếp luôn đỏ lửa, có gạo, có cá nấu ăn...

Xong lễ cúng trong nhà, các gia đình quây quần ở gưl (phần chung của nóc nhà dài), cùng nhau ăn uống. Khi đã no say, mọi người hát xà ru, a giới, đánh chiêng, trống, thổi sáo tà lía, amáp, chơi các loại đàn vrook, cà trớt, múa cà đáo... thâu đêm, suốt sáng.

Sáng sớm ngày tết thứ hai, các nóc nhà tiếp tục tổ chức cúng ông bà, thần sông, thần suối, thần núi, thần trầu, thần quế, thần trâu bò... Sau khi cúng tế xong mọi người lại bắt đầu ăn uống và tiếp tục múa hát, đánh chiêng... Có nơi còn tổ chức thi tài bắn nỏ, bắn cung, phóng lao, kéo co, đấu chiêng...

Sang ngày thứ ba, mọi người thăm viếng lẫn nhau, chúc mừng những điều tốt đẹp, và tiếp tục ăn uống, múa hát. Buổi chiều, mỗi gia đình phân công người lên rẫy để phát rẫy phép, ăn cơm phép trong ống lồ ô (cơm lam) trên rẫy. Đêm xuống, cả làng lại quây quần ăn uống, chúc tụng, hát múa, đánh chiêng, kể chuyện ... Gần sáng, khi mọi người đã cảm thấy thoả mãn, ngây ngất niềm vui, chủ làng tuyên bố kết thúc lễ tết ngã rạ. Mọi người ra về với vẻ mặt hân hoan, vui sướng, hy vọng một mùa rẫy mới nhiều thóc, nhiều quế, con người no đủ, con heo, con gà tốt béo, đầy đàn…

LHK

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...