Cuộc sống tự cung tự cấp biệt lập giữa rừng đại ngàn xanh, khiến người Tây Nguyên nói chung, người Mnông nói riêng, phải dựa vào tài nguyên rừng, để chế tác thành nhiều sản phẩm dùng cho đời sống con người. Từ đó mà vật dụng dùng cho sản xuất và sinh hoạt gia đình có nhiều thứ trở nên rất tuyệt.
Có 3 nghề phổ biến trong các cộng đồng phục vụ cho đời sống con người, thậm chí là đổi chác sản vật khác : rèn công cụ sản xuất, dệt vải, đan mây tre.
- Nghề rèn:
Mình biết Kon Tum có nhiều quặng sắt, nên nghề rèn đã từng rất phổ biến ở đó, thậm chí sản phẩm còn được đổi qua tận Lào, Thái Lan và đi khắp vùng. Nhưng còn ở các tỉnh TN, khi hỏi thăm các thợ rèn, các cụ đều nói phải đổi sắt bằng sản vật của rừng với miền xuôi (chai cục, nấm hương, mật ong, sừng tê giác, vảy tê tê, ngà voi…), để có nguyên liệu thô làm ra những chiếc rìu, dao lớn nhỏ, kể cả những chiếc đầu nhọn để bịt những cây gậy chọc lỗ trỉa hạt. Nhưng không phải vì thế mà sản phẩm làm ra kém chất lượng. Nghề rèn ở khắp Tây Nguyên đều phổ biến, mỗi buôn, bon có thể có từ 1-3 lò rèn công cụ sản xuất.
Với những chiếc bễ bằng đá tảng, những chiếc ống tạo gió tạo tác rất đơn giản (có thể chỉ là hai ống tre lớn, ống da…) những chiếc rìu, những chiếc cuốc nhỏ… được làm ra đều rất sắc bén và đảm bảo bền lâu, đủ để chặt cây gỗ lớn, dựng nhà rông, nhà dài sừng sững giữa đại ngàn, làm cỏ lúa, nạo gỗ làm thuyền, làm cối, đẽo tượng… Đặc biệt là con dao nhọn nhỏ, vật bất ly thân của tất cả những người đàn ông Tây Nguyên, độ sắc tuyệt vời để có thể xẻ thịt nguyên một con trâu to lớn, hay những con thú móng guốc mỗi khi mùa săn đến.
Ngoài ra, thợ rèn còn sửa chữa dụng cụ sản xuất khi đến mùa trỉa lúa hay thu hoạch.
Theo thời gian và sự phát triển của công nghệ, các lò rèn gần như không còn đỏ lửa. May lắm ở một vài uôn, bon có mấy lão ông sửa chữa dụng cụ lao động cho đỡ nhớ nghề mà thôi.
- Nghề dệt:
Cổ tích các tộc người Tây Nguyên đều kể rằng “các Yă – bà thần linh ở trên trời, nhìn xuống thấy con người ở trần trong hang đá, nên Yă Pôm, Yă Dung, Dai đã bay xuống đất dạy cho cách dùng vỏ cây đập dập làm áo, làm khố, tiếp tới lại dạy tước vỏ cây làm sợi, rồi lại dạy lấy cây bông mọc hoang trong rừng xe thành chỉ, bày cho dệt thành vải”. Những năm 1980, chúng tôi còn có thể tìm mua hộ bạn bè những chiếc áo bằng vỏ cây ở vùng Đăk Phơi, huyện Lak. Vỏ được bóc vòng quanh thân cây thành đoạn ước chừng đủ dài cho chiếc áo khoác từ vai đến rốn. Người ta đem ngâm xuống suối một thời gian, cho mục phần vỏ, rồi mang lên phơi khô. Sau đó dùng cây gỗ đập cho tách rời hết vỏ cây, chỉ còn lớp “lụa” bên trong. Để hoàn thành chiếc áo sẽ được gập ngang, khoét cổ tròn và chừa hai đoạn sát vai cho nách áo, rồi dùng sợi dứa dại khâu hai bên sườn kín lại. Khi mặc chỉ việc chui đầu, sỏ hai tay hai bên là xong.
Những người phụ nữ tài hoa của Uôn, bon Mnông đã dùng các loại lá cây, củ rừng, vỏ ốc… nhuộm chỉ thành 5 màu cơ bản của mình là chàm, đen, trắng, đỏ, vàng. Lại nhìn từ hoa lá, cây và các con vật trong rừng, mà sáng tạo nên các loại hoa văn, dệt thành những tấm vải đẹp may khố, váy, áo, tấm đắp, tấm vải cõng con… Khung dệt cũng từ những thanh lồ ô, gỗ trong rừng, nên chỉ có vải khổ nhỏ rộng 2-3 gang tay, không lớn như hiện tại.
Nghề dệt được trao truyền từ bà, sang mẹ, sang con, cháu gái. Bé chỉ đứng tới cạp váy mẹ, đã có thể ngồi vào khung dệt, từ đơn giản tới phức tạp, để luôn luôn đảm bảo sự mặc cho cả gia đình.
Ngày nay nghề dệt vải của người Mnông Gar, Rlâm ở Lak đã gần như thất truyền. Bởi các lớp truyền nghề ở toàn tỉnh Đak lak chỉ dạy dệt thổ cẩm Ê Đê. Trong khi do Dự án “Khôi phục nghề dệt thổ cẩm các DTTS Đak Nông” với rất nhiều lớp truyền dạy nghề dệt từ cơ bản đến nâng cao, nên thổ cẩm của người Mnông, Châu Mạ ở Đak Nông đã thật sự hồi sinh. Do vậy, trang phục nữ Mnông hiện nay ở Lak hầu như giống hệt của nhóm Châu Mạ và Mnông Preh ở Đak Nông.
Mãi tới Hội diễn nghệ thuật quần chúng tháng 7/2023 của huyện Lak, mới xuất hiện một vài bộ váy áo nữ khác hẳn Đak Nông và tìm ra một nữ nghệ nhân duy nhất còn biết nghề. Huyện Lak đã tìm được “Báu vật nhân văn sống” của mình, để thổ cẩm Mnông Rlâm hồi sinh. Sau một lớp truyền dạy nghề, hiện đang có một dự án của bạn H’Hoa Buôn Yă dùng tơ tằm Bảo Lộc (Lâm Đồng) để dệt nên những trang phục thời trang cao cấp, trên hoa văn Mnông.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét