Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

Những phát hiện mới về Nguyễn Du và 'Truyện Kiều' sau khi được UNESCO tôn vinh (từ 2015 đến nay) - PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn

Tóm tắt: Khảo sát định lượng các công trình nghiên cứu có phát hiện mới về cuộc đời và thi phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du (1765-1820) trong khoảng mười năm gần đây, kể từ khi tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh, kỷ niệm ở tầm danh nhân văn hóa thế giới. Xác định đặc điểm giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm của đại thi hào có ý nghĩa vượt thời gian và không gian, mở rộng từ trong nước tới quan hệ Việt – Trung (Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện) tới quỹ đạo phương Đông và thế giới hiện đại. 

Nhấn mạnh vị thế tác gia Nguyễn Du về khả năng tỏa sáng, định hướng nghiên cứu, tiếp nhận, phát huy giá trị sáng tác đặt trong tương quan so sánh và đối sánh với nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới. Đề xuất nhiệm vụ biên soạn, hệ thống hóa lịch sử tiếp nhận và triển khai, vận dụng nguồn lý thuyết mới, hướng tới xã hội hóa những kết quả học thuật hàn lâm, chuyên sâu vào chính hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tác phẩm Truyện Kiều và mở rộng giới thiệu danh nhân thi sĩ Nguyễn Du trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Nguyễn Du, Truyện Kiều, tiếp nhận, nghiên cứu mới

***1. Mở đầu

Tác gia thi nhân Nguyễn Du (1765-1820) sống vào một thời đại nhiều biến động và định hình lịch sử tiếp nhận phong phú: Giai đoạn sinh thời đến hết thế kỷ XIX - Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX - Giai đoạn đất nước qua phân hai miền 1945-1975 và từ thời đất nước Đổi mới (1986) đến nay. So với nhiều tác gia khác, đại thi hào Nguyễn Du đã được tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh, kỷ niệm như một danh nhân văn hóa thế giới vào các dịp 250 năm sinh (1765-2015) và 200 năm mất (1820-2020). Vấn đề là sau khi được UNESCO vinh danh, hoạt động nghiên cứu, khai thác tư liệu và tiếp nhận các phương diện cuộc đời, thơ văn và ảnh hưởng di sản tinh thần Nguyễn Du đã gặt hái thêm được những điều gì thật mới mẻ cũng như định lượng giá trị những phát hiện này?

2. Những kiếm tìm, phát hiện mới về cuộc đời Nguyễn Du

Giai đoạn từ đầu thế kỷ XXI đến trước năm 2015, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra cho toàn bộ giới nghiên cứu và những người quan tâm đến Truyện Kiều là việc đi tìm, xác minh đâu là văn bản gốc hoặc khả dĩ gần với bản gốc. Điều may mắn là trong khoảng mười năm qua, chúng ta đã có được bản Truyện Kiều chữ Nôm cổ nhất khắc in năm Bính Dần, niên hiệu Tự Đức thứ 19 (1866). Về các bản Nôm khắc in và chép tay được nói đến lâu nay cũng được Nguyễn Tài Cẩn, Đào Thái Tôn, Nguyễn Quảng Tuân, Thế Anh, Nguyễn Khắc Bảo… khảo sát trở lại với tầm nhìn khoa học mới mẻ, xác định rõ hơn nhiều vấn đề về lai lịch, xuất xứ, diễn biến và nội dung từng câu chữ. Có thể nói thành tựu nghiên cứu văn bản học đã kịp thời được ghi nhận, tổng kết qua bộ sách sưu tầm, tập hợp, tuyển chọn Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI (2009, 1296 trang), trong đó bao quát những vấn đề cơ bản liên quan đến cuộc đời tác gia Nguyễn Du, văn bản tác phẩm, giới thiệu các phương hướng tiếp cận và trực diện bàn đến các phương diện nội dung, hình thức nghệ thuật, kịp thời tổng kết các cuộc trao đổi - tranh luận, từ đó nhấn mạnh đúng mức tầm quan trọng của chuyên ngành văn học so sánh, tiếp nhận và giao lưu quốc tế qua trường hợp Truyện Kiều. 

Đối với kiệt tác Truyện Kiều, giới nghiên cứu người Việt Nam cũng như các nhà Việt học thuộc nhiều nước trên thế giới ngày càng quan tâm hơn đến hướng nghiên cứu so sánh, tiếp nhận hệ thống cốt truyện của Nguyễn Du trong tương quan với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc) cũng như mở rộng so sánh với nhiều tác phẩm đồng dạng loại hình, thể loại, nguồn cảm hứng nhân văn và cơ sở văn hóa - xã hội. Có thể coi đây là dòng chủ lưu và phép thử cho khả năng vận dụng các phương pháp hiện đại và liên ngành (cấu trúc, so sánh, tiếp nhận, loại hình, thể loại, văn hóa học) vào việc nghiên cứu Truyện Kiều. Với những mức độ đậm nhạt khác nhau, âm hưởng phương pháp so sánh đã được triển khai trên hầu hết các bình diện nội dung, nghệ thuật và đặc biệt được nhấn mạnh ở mảng bài trao đổi - tranh luận. Cần chú ý rằng bản thân Truyện Kiều có thể được giới thiệu, phổ biến rộng rãi nhưng do đặc trưng kiểu loại truyện thơ nên các công trình so sánh thường khuôn về hai dạng thức cơ bản. 

Thứ nhất là những so sánh, đánh giá tương quan Truyện Kiều so với tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều truyện trên hầu hết các phương diện như cốt truyện, nhân vật, sự kiện, đặc điểm kết cấu tự sự, vai trò tiếng nói trữ tình, hệ thống điển tích, thi liệu Hán và mức độ thu nạp, trưng cất thơ ca dân gian và ngôn ngữ tiếng Việt đời thường; bao quát hơn là khả năng chuyển hoá từ loại hình văn xuôi tự sự tới thi ca trữ tình, từ thể loại tiểu thuyết chương hồi tới truyện thơ vốn là loại thể đặc sản của Việt Nam và cách đặt Truyện Kiều trong tổng thể hệ thống thể loại truyện Nôm đã góp phần xác định được tính quy luật của sự vay mượn cốt truyện và xu thế diễn Nôm vốn là đặc điểm mang tính loại hình của quá trình phát triển văn học dưới thời trung đại... 

Thứ hai là những so sánh tương đồng giữa Truyện Kiều với Thần khúc của Dante (Italia), Épghênhi Onheghin của A. Puskin (Nga), Kim Ngư truyện của Kyokutei Bakin (Nhật Bản), Truyện Xuân Hương (Hàn Quốc)… trên tất cả các phương diện chủ yếu như cảm hứng nhân văn, số phận nhân vật (đặc biệt là nhân vật nữ), kết cấu tác phẩm (Gặp gỡ - Tai biến - Đoàn tụ), khả năng tích hợp các yếu tố folklore (vai trò lời nói đời thường và tục ngữ, ca dao) cũng như quá trình giao lưu và sự tương đồng của các hệ hình lịch sử - văn hoá đã nảy sinh từng tác phẩm cụ thể.

Xem xét những phát hiện mới về Nguyễn Du từ năm 2015 đến nay có thể nhấn mạnh trước hết vai trò vận dụng phương pháp mới, cách nhìn mới, hệ quy chiếu mới về chính các tác phẩm xưa cũ của Nguyễn Du. Có thể thấy nổi bật các phương pháp văn hóa học, thi pháp học và văn học so sánh.

Trước hết, từ nhiều cấp độ khác nhau đưa đến những khảo sát văn hóa học về tiểu sử cũng như xác định tính lịch sử các sáng tác của Nguyễn Du. Khởi nguồn từ văn hóa dân gian, Phạm Quang Ái sau khi luận bình, chất chính, trao đổi cùng các bậc thầy Phan Sĩ Bàng, Lê Thước, Hoàng Xuân Hãn, Trương Chính, Lê Trí Viễn, Nguyễn Quảng Tuân cùng hệ thống tư liệu gia phả và sự đối sánh ngôn từ nghệ thuật đã đi tới xác định: “Nguyễn Du gắn với nhân dân, với cuộc đời gió bụi nhưng ông là một nhân cách đa văn hoá mà cái gốc ban đầu vẫn là văn hoá Kinh Bắc – Thăng Long. Ông gắn với quê cha đất tổ qua truyền thuyết, huyền thoại của dòng họ, quê hương, nhưng đó là sự gắn bó mơ hồ trong cõi tâm linh, tuy lỏng mà lại rất chặt. Dù không đi hát phường vải, không sáng tác những bài văn Nôm như Thác lời trai phường nón Tiên Điền gửi các cô giái phường vải Trường Lưu, Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu, nhưng Nguyễn Du vẫn là niềm tự hào lớn lao của quê hương” (2015, tr.314),… 

Trên một tầm mức khác, Trần Ngọc Vương đặt vấn đề tìm hiểu sâu hơn thái độ và cách thế ứng xử của Nguyễn Du đối với các thế lực chính trị đương thời, sự chi phối của văn hóa họ tộc đối với nhà thơ và câu chuyện “tâm trạng hàng thần lơ láo”, nỗi ám ảnh về văn hóa quan trường, thái độ và lối ứng xử của Nguyễn Du trên hoạn lộ và hoạn lộ của ông, cho đến chiều sâu Nguyễn Du với những xác tín tâm linh và tôn giáo, rồi đi đến nhận diện: “Dù sao, căn cứ vào ngôn từ, có thể nói Nguyễn Du thừa nhận giới hạn sự thức nhận của mình! Nhưng một thực tế là trong khi không thấy tư liệu nói việc Nguyễn Du say mê các học thuyết thịnh hành đương thời trên bình diện triết học, nhận thức thì ngược lại, trong hầu hết các tác phẩm của ông để lại, cả thơ chữ Hán lẫn thơ văn Nôm, đều hiện hữu dày đặc những niềm tin hoặc tôn giáo, tín ngưỡng hoặc tâm linh, một cách ngoài lý tính! Với chính bản thân mình, ông tin rằng mình chính là một minh chứng của tín điều "Tạo vật đố toàn", "Tài mệnh tương đố", là nơi thể hiện rõ ràng tác động của luật thừa trừ "bỉ sắc tư phong" (được cái này thì mất cái kia). Các nhân vật văn chương mà ông lựa chọn để viết với cảm xúc sẻ chia, đồng cảm, từ các nhân vật gặp gỡ trong cuộc đời thực đến các nhân vật lịch sử, phần nào hư cấu, từ những người đồng hương, đồng bang tới những nhân vật ngoại quốc, hầu hết đều được ông quan sát dưới góc nhìn sự chi phối của Mệnh, của Phận. 

Nguyễn Du rất tin, có thể nói là hoàn toàn tin, rằng người ta ai cũng có phận, có vận mệnh, từ vua chúa cho tới kẻ ăn mày! Nhưng cũng chính Nguyễn Du là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong các tác giả trung đại, tin thêm và truyền cho người đọc từ thời ông trở đi, rằng những nỗ lực vô tận của ý chí, của nghị lực cùng tài năng của con người, sẽ, không nhiều thì ít, giúp chính “đương sự” cải thiện bảng màu của số phận, khiến nó trở nên không hoàn toàn ảm đạm và tuyệt đối đáng sợ” (2015, tr.46-64)… Có thể nói việc khơi sâu các phương diện văn hóa con người và con người văn hóa giúp học học giới ngày càng nhận thức đa dạng, sinh động, đầy đủ hơn kiểu tác giả Nguyễn Du…


Tuy nhiên, vấn đề cuộc đời, tiểu sử Nguyễn Du vào những năm đầu thiên kỷ XXI lại đặt ra những sự kiện khác thường. Sau loạt bài của Phạm Trọng Chánh về “Những khám phá mới về Nguyễn Du», «Nguyễn Du Mười năm gió bụi (1786-1796) và mối tình Hồ Xuân Hương», «Nguyễn Du từ Thái Nguyên sang Vân Nam cuối năm 1787», «Nguyễn Du chia tay Nguyễn Đại Lang, Nguyễn Sĩ Hữu tại Liễu Châu 1788», «Nguyễn Du gặp Đoàn Nguyễn Tuấn, sứ đoàn Tây Sơn tại Hoàng Châu 1790», «Nguyễn Du: Nhà sư Chí Hiên «Giang Bắc, Giang Nam cái túi không (1788-1790)”, «Đi theo hành trình Nguyễn Du: Bắc hành tạp lục: Thơ đi sứ 1813 và thơ thời giang hồ 1787-1790»…, trong khi nhận được sự biểu đồng tinh của những Đỗ Lai Thúy, Vũ Ngọc Khôi, Vũ Nho (thiên về dự cảm, biện luận)…, lại cũng nhận sự phản biện, phê phán gay gắt của Nguyễn Huệ Chi, Đoàn Lê Giang, Hà Văn Thùy, Nohira Nurehio (thiên về thực chứng, khảo chứng)…

Trên tổng thể, vấn đề tiểu sử Nguyễn Du gần đây mới được/ bị xới xáo, “phát hiện mới”, gây thành những cuộc tranh luận, phản bác, nhất thời đặt ra nhiệm vụ “thau chua rửa mặn”… Có thể nói đây cũng là bài học kinh nghiệm chung cho những đoán định bên lề về tiểu sử Nguyễn Du, thời gian Nguyễn Du “Du ngoạn” Trung Quốc và sáng tác Truyện Kiều, tình hình văn bản Truyện Kiều, định hướng khôi phục văn bản Truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn; mở rộng tới nhiều hiện tượng văn bản và cách thức “giải mã” thơ văn Lý - Trần, Trần Ích Tắc, Hồ Nguyên Từng, Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Phạm Nguyễn Du, Cao Bá Quát…

3. Những phát hiện mới về giá trị Truyện Kiều của Nguyễn Du

Sau tròn mười năm, những phát hiện mới về Nguyễn Du thể hiện sắc nét trên hai phương diện chính: Vận dụng phương pháp nghiên cứu mới và khả năng khơi nguồn những định hướng nghiên cứu mới.

So với giai đoạn trước đây thường nhấn mạnh các phương diện giá trị nội dung xã hội thì đến những năm gần đây, các lý thuyết thi pháp, so sánh văn học từng được vận dụng hiệu quả vào nghiên cứu sáng tác Nguyễn Du đã được tiếp sức, phát triển với lý thuyết giới, tiếp nhận và văn hóa học.

Những ngả đường mới mẻ này được ghi nhận với hệ vấn đề “Nguyễn Du trước ngã ba đường của lịch sử và văn học” (Huỳnh Như Phương, Đoàn Lê Giang), “Thế giới của lời thề” (Kuroda Yoshiko), “Cảm thức “buồn trông” trong Truyện Kiều” (Nhật Chiêu), “Sự thể hiện quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Du trong thơ chữ Hán và Truyện Kiều” (Võ Minh Hải)… Vấn đề văn học so sánh, xét theo đối tượng và phạm vi, có thể thấy lịch sử nghiên cứu so sánh Truyện Kiều của Nguyễn Du được triển khai theo ba định hướng chính.

1) Xác định giá trị nội dung và hình thức nghệ thuật Truyện Kiều trong văn mạch dân tộc có “Nguyễn Du với Truyện Kiều trong cảm hứng nhân văn và văn mạch dân tộc” (Phong Lê), “Thơ chữ Hán của Nguyễn Du nhìn từ loại hình nhà nho tài tử” (Hà Ngọc Hòa), “Nguyễn Du với Gia định tam gia” (Nguyễn Thanh Tùng), “Từ cá tính bậc tài nữ đến trạng thái lưỡng tính của chủ thể sáng tạo (một cách đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du từ lý thuyết phê bình nữ quyền” (Hồ Khánh Vân), “Đào hoa mộng ký - tác phẩm viết tiếp Truyện Kiều” (Hà Thanh Vân), “Ảnh hưởng của Truyện Kiều qua Đào hoa mộng ký” (Phạm Văn Ánh), “Nguyễn Du, từ góc nhìn chính trị - bang giáo” (Đỗ Thị Thu Thủy) (2015, tr.1-816)… 

Hướng nghiên cứu xác định giá trị nội dung và hình thức nghệ thuật Truyện Kiều trong văn mạch dân tộc tập trung đặt Truyện Kiều trong tiến trình phát triển chung của tiếng Việt, văn tự Nôm, văn phái Hồng Sơn, trào lưu nhân văn thế kỷ XVIII-XIX, thể thơ lục bát truyền thống, thể loại truyện thơ Nôm và những ảnh hưởng, tác động tích cực trở lại từ chính Truyện Kiều đến đời sống văn hóa – văn học dân tộc. Điều này cho thấy khả năng tiếp nhận, Việt hóa, dân tộc hóa của thiên tài nghệ thuật Nguyễn Du đã sáng tạo nên kiệt tác Truyện Kiều, đưa Truyện Kiều lên vị trí hàng đầu của nền văn học Việt Nam và thế giới…

2) Nghiên cứu so sánh trực diện thơ chữ Hán và Truyện Kiều của Nguyễn Du với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và thơ ca Trung Quốc như “Bắc hành tạp lục – Sự thức ngộ của Nguyễn Du về Trung Hoa), “Truyện Kiều – Tác phẩm kinh điển của sự hòa quyện văn hóa Việt – Trung” (Triệu Ngọc Lan Zahao Yulan), “Bình luận việc so sánh Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện của ông Đổng Văn Thành” (Nguyễn Hữu Sơn), “Những thẩm định mới về Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân”, “Thơ đi sứ chữ Hán của Việt Nam trong mối quan hệ với văn hóa Hà Nam” (Zhan Zhihe), “Truyện Kiều của Nguyễn Du với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân: kế thừa và biến đổi” (Zhao Yanqiu, Song Yaling), “Bàn về tiếp biến văn hóa Trung Quốc trong Kim Vân Kiều truyện của Việt Nam” (Wang Xiaolin), “Nghiên cứu bước đầu bản dịch Truyện Kiều sang Trung văn của Kỳ Quảng Mưu” (Phạm Tú Châu), “Thơ chữ Hán Nguyễn Du viết về Khuất Nguyên trong mảng thơ đi sứ vùng Hồ Nam (Trung Quốc)” (Mai An Nguyễn Anh Tuấn)… 

Đặt trong tương quan so sánh, trong bài Tiểu thuyết cuối Minh đầu Thanh Kim Vân Kiều truyện và Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du (Việt Nam), nhà nghiên cứu Trung Quốc Lưu Chí Cường cho biết: Truyện Kiều được GS. Hoàng Dật Cầu của Đại học Hoa Nam dịch ra tiếng Trung từ năm 1959, song một chi tiết đáng chú ý là ông không hề biết tiếng Việt mà chỉ chuyển ngữ qua tiếng Pháp và đã gây nên những “sóng gió bất kỳ” trong nghiên cứu so sánh Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều của học giả hai nước trong suốt một thời gian dài. Khác với những ý kiến bảo thủ của một số học giả Trung Quốc không am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trước đây, Lưu Chí Cường hết lời ca ngợi Truyện Kiều và tác giả Nguyễn Du: “Giữa thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, trên văn đàn Việt Nam nổi lên một bậc thầy văn học nghệ thuật, đó chính là Nguyễn Du. Nguyễn Du đã dựa vào Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân, đồng thời sử dụng chữ Nôm của Việt Nam để cải tác cả về nội dung và hình thức, dùng thể thơ lục bát độc đáo của Việt nam để hoàn thành một tác phẩm nổi tiếng thế giới sau này là Truyện Kiều (còn gọi là Đoạn trường tân thanh)”. Và: “Truyện Kiều của Nguyễn Du đã đem lại vinh quang cho văn học Việt Nam trên văn đàn thế giới. Truyện Kiều cùng với Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn, Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Hoa tiên ký của Nguyễn Huy Tự được xếp vào “Tứ đại kỳ thư của An Nam”, trong đó Truyện Kiều được tôn là đứng đầu. “Người Minh hương” Phan Thạch Sơ đã có thơ ca ngợi rằng: Hữu Minh nhất đại vô song kỹ,/ Đại Việt thiên thu tuyệt diệu từ [Kỹ nữ nổi danh một thời đời nhà Minh,/ Áng thơ tuyệt diệu nghìn năm đất Đại Việt]; còn chuyên gia nghiên cứu lịch sử Việt Nam nổi tiếng của Trung Quốc Trương Tú Dân đã gọi Nguyễn Du là “Goethe của Việt Nam” (2013, tr.99-127)…

3) Mở rộng nghiên cứu so sánh Truyện Kiều trong tương quan văn học vùng Đông Á và thế giới có đông đảo học giả Việt Nam, Trung Quốc và nhiều nhà Việt học trên thế giới như “Nguyễn Du và Sunthoon Phuu: Nghiên cứu so sánh văn học Việt – Thái từ góc nhìn nhân văn” (Pornpen Hantrakool), “Truyện Kiều tại Séc” (Jan Komárek), “Tình hình nghiên cứu, giảng djy Truyện Kiều tại Liên bang Nga và việc dịch Truyện Kiều ra tiếng Nga (Nguyễn Huy Hoàng), “Việc dịch Truyện Kiều sang tiếng Pháp, từ điểm nhìn sử học và xã hội học” (Guilemin Alain), “Về bản dịch tiếng Đức Nàng Kiều của Irene – Franz Faber và dự án Truyện Kiều song ngữ Đức – Việt” (Trương Hồng Quang), “Truyện Kiều từ góc độ văn học so sánh Đông Á” (Kawaguchi Kenichi), “Các bản dịch Truyện Kiều ở Nhật Bản: đa dạng người dịch, đa dạng phong cách” (Đoàn Lê Giang), “Bước đầu so sánh Kim ngư truyện của K. Bakin và Truyện Kiều của Nguyễn Du” (Đoàn Lê Giang), “Kyokutei Bakin và Kingyoden (Kim ngư truyện) trong văn học Nhật Bản thời Edo hậu kỳ” (Nguyễn Đỗ An Nhiên), “Truyện Kiều – cuộc gặp gỡ ngoạn mục của hai truyền thống văn chương Đông Nam Á và Đông Á” (Nguyễn Thị Bích Hải), “Tìm hiểu các bản dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh” (Trần Lê Hoa Tranh), “Cốt truyện lưu chuyển trong văn học cổ điển (so sánh trường hợp Truyện Kiều của Nguyễn Du và Le Cid của Pierre Corneille) (2015, tr.1-998)… 

Tất cả những điều trên cho thấy thành quả mới mẻ trong nghiên cứu tác phẩm Nguyễn Du cả ở trong nước và nước ngoài… Việc mở rộng nghiên cứu so sánh Truyện Kiều trong tương quan văn học vùng Đông Á và thế giới đã khơi dậy tiền năng những dóc nhìn so sánh và tiếp nhận mới mẻ. Định hướng khảo sát, so sánh giữa các tác phẩm có tính tương đồng nhưng không có quan hệ trực tiếp kiểu này phát triển gắn liền với quá trình giao lưu, hội nhập và khả năng tiếp nhận các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu so sánh hiện đại. Một mặt, Truyện Kiều được đặt trong bối cảnh căn rễ văn hóa - văn học - xã hội Á Đông (so sánh với hệ hình truyện thơ của Thái Lan, với Truyện Xuân Hương của Hàn Quốc, với tiểu thuyết phóng tác Kim ngư truyện của Nhật Bản); mặt khác, liên hệ so sánh Truyện Kiều với những tác phẩm tương đồng, đồng loại hình thuộc các dân tộc khác nhau, các vùng chân trời địa - văn hóa khác nhau, các nền văn học truyền thống khác biệt nhau (so sánh với Thần khúc của Dante (Ý), Hamlet của Shakespeare (Anh), Andromaque của Racine, Le Cid của Pierre Corneille (Pháp), Faust của Goete (Đức), Evgheni Oneghin của Pushkin (Nga)…), v.v…

Theo những chiều kích nghiên cứu mới và thời đại mới cho phép mở ra những cánh cửa mới trong khả năng tiếp nhận và phát huy di sản tác phẩm Truyện Kiều làm nên tên tuổi đại thi hào Nguyễn Du. Ở đây có sự phá vỡ những ước lệ, quy phạm, cấm kỵ; có điều kiện của thời đại giao lưu toàn thế giới, có tầm nhìn tiến bộ xã hội thời đại công nghệ thông tin.

Về Truyện Kiều của Nguyễn Du, học giới mở rộng khảo sát bằng từ nguyên học, ngữ âm, từ loại,phân tâm học, mở rộng nghiên cứu liên ngành và liên văn hóa với “Truyện Kiều của Nguyễn Du và nền điện ảnh Việt Nam” (A.A. Sokolov), “Truyện Kiều: Từ văn học tới điện ảnh – một phương thức diễn dịch đầy thử thách” (Mai An Nguyễn Anh Tuấn), “Truyện Kiều – từ truyện thơ Nôm nguyên tác đến kịch bản chèo Nôm” (Nguyễn Xuân Diện), “Tiếp nhận và cải biên Truyện Kiều thành kịch bản cải lương trước 1945” (Đào Lê Na), “Nghệ thuật vẽ truyện tranh Việt Nam: Bàn về cuốn Truyện tranh Kiều đầu tiên của Việt Nam (Thêm một góc nhìn về quyển Truyện Kiều tại Thư viện Anh Quốc)… Như vậy, ở đây đã có sự khảo sát rộng mở giữa văn học tới các bộ môn ca kịch truyền thống, hội họa và nghệ thuật điện ảnh. Nói riêng về điện ảnh, có thể nói ngành nghệ thuật thứ bảy này vẫn còn “nợ” trước di sản tinh thần của đại thi hào Nguyễn Du.

4. Kết luận

Thực tế nghiên cứu toàn cảnh cuộc đời và tác phẩm bậc thầy thi ca Nguyễn Du trong khoảng mười năm gần đây cho thấy ý nghĩa vượt thời gian và không gian của những di sản đạt tới giá trị nghệ thuật tự thân. Đặt trong tương quan chung, giá trị tinh thần Truyện Kiều của Nguyễn Du thực sự có khả năng tỏa sáng, đồng hành cùng lịch sử dân tộc và mọi con người trên thế gian. Định hướng nghiên cứu, tiếp nhận, phát huy giá trị sáng tác của hai tác giả đặt trong sự so sánh và đối sánh với nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới đặt ra thách thức lớn cho công việc biên soạn, hệ thống hóa lịch sử vấn đề đồng thời còn là nhiệm vụ triển khai, vận dụng nguồn lý thuyết mới, từ đó hướng tới xã hội hóa những kết quả học thuật hàn lâm, chuyên sâu vào chính hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tác gia Nguyễn Du và Truyện Kiều góp phần mở rộng giới thiệu danh nhân thi sĩ tới các nước khu vực phương Đông và toàn thế giới trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế.

Nguồn: Hội thảo khoa học “Truyện Kiều – Những giá trị vượt thời gian” do Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều tổ chức tại Hà Tĩnh, ngày 15-12-2024.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...