Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

Ước vọng nghề báo (Nhà báo Trường Đăng)

Không biết từ bao giờ, trong người tôi có một dòng chảy, đó là nghề báo. Một nghề vất vả, gian truân, khó nhọc, nghiệt ngã nhưng cũng đầy vinh quang và hạnh phúc.

Dấu chân của người làm báo

Tôi ra trường tá túc ở một khu tập thể khá cũ kỹ ở thị trấn phía bắc của tỉnh Bình Định. Vì cách xa Quy Nhơn gần 100km nên nhiều phóng viên các báo đài đi công tác hay ghé ngủ lại. Họ gọi căn phòng tôi là văn phòng thường trú của báo chí.

Những câu chuyện nghề báo của họ cứ thâu đêm. Tôi hóng nghe, thích thú và bén duyên không biết từ lúc nào. Tôi có cảm giác như tôi cũng làm báo, nó thấm vào người như cỏ tự mọc, hoa tự thơm, hồn nhiên mà tha thiết. Vậy là đi, là viết và say mê.

Người ta nói nghề báo là một nghề khó khăn, nguy hiểm. Nghe thì sợ nhưng cái “máu” làm báo cứ trỗi dậy mỗi khi nghe một thông tin, một sự kiện mang tính báo chí diễn ra. 

Không phải là phóng viên của một tờ báo nào, trong tay không hề có tấm thẻ nhưng càng đi lại càng thấy nhiều cảnh đời, nhiều góc tối của cuộc sống, nhiều tâm sự muốn được bày tỏ, nhiều tấm gương sáng vẫn còn khuất lấp nơi xa hơn ống kính của phóng viên, nhiều trận chiến mở ra trên mặt trận báo chí... Không chờ mưa xuống, không đợi nắng lên, không có sự phân công của tòa soạn, chỉ thấy cuộc sống giao việc, kéo bước chân tôi đi với nghề ngót gần 20 năm.

Nghề báo là nghề mài mực bằng nước mắt.

Không chỉ khắc nghiệt về sự khó nhọc, đòi hỏi sự cống hiến, sự dấn thân mà còn biết mài mực cho những trang viết của mình. Nhìn sâu vào những trang viết là thấy được dấu chân của người làm báo. Dấu chân đó càng in dấu nhiều nơi, nhiều ngóc ngách bài viết càng ấn tượng; càng đi sâu đời sống là càng đi sâu vào lòng bạn đọc. Từ đó, những mảng màu của cuộc sống được tái hiện chân thực và sinh động hơn. Sự dấn thân là một tiêu chí cho người làm báo. Nhiều năm lăn lộn với nghề, tôi nhận ra rằng, chỉ có tình yêu, niềm đam mê mới gắn với nghề lâu như vậy.

Để có một bài báo gần với đời sống, gần với sự mong đợi của bạn đọc, người làm báo phải vật lộn với những nỗi nhọc nhằn, khó khăn, thậm chí là nguy hiểm, mất mát. Theo dấu biết bao chuyến xe tử thần của lâm tặc, xông pha giữa bao nhiêu mùa bão lũ, cuộc chiến dai dẳng với nạn khai thác titan tàn phá môi trường, và tiếp cận biết bao cuộc đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn của học sinh được tiếp sức đến trường... Tôi càng đi càng thấy trách nhiệm lớn lao của một người làm báo.

Một kỷ niệm về trận lũ lịch sử năm 2013. Những ngôi làng, cánh đồng ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và một phần TP Quy Nhơn chìm trong biển nước, chỉ có đường tàu lửa là chưa bị ngập. Tôi phải chạy xe máy trong đêm trên đường ray mới đến được vùng ngập. Những ngôi làng dắt díu nhau, lùa bò heo cùng lên giăng bạt kín đường sắt tá túc. Trong cái lạnh và gió, mọi người chia nhau chút cây củi khô đốt sưởi ấm. Đêm đó, tôi ở với họ trong rốn lũ. 

Trong những tiếng chậc lưỡi tiếc nối đàn gà, đàn vịt, những ruộng lúa bị trôi sau bao ngày bỏ công gầy dựng; những tiếng than cho mùa tới không có gạo để ăn giáp hạt; chắt góp đồng vốn vào con heo, con bò bỗng thoắt trôi theo dòng nước. Tôi nghe thật rõ hơi thở của cuộc sống. Phận nghèo cơ cực, chỉ ước mơ có cuộc sống bình yên no đủ của họ cũng quá mong manh. Chương trình "Tiếp sức nhà nông", "Tiếp sức đền trường" và nhiều hoạt động cứu trợ sau đó được thực hiện gấp gáp nhưng chỉ như một lời an ủi, không thấm tháp gì với sự mất mát, không thể lau hết những giọt nước mắt và mồ hôi...

Những suy tư, những lo lắng được chắt chiu qua những trang viết nhưng vẫn thấy mình còn quá bé mọn trước những yêu cầu cuộc sống đang thiết tha.

Khát vọng về nghề

Đó là mong ước về một nền báo chí sạch, minh bạch và chất lượng. Báo chí ngày càng phát triển đa dạng, phong phú, kịp thời là một tín hiệu vui. Nhưng cùng với sự phát triển công nghệ, báo chí trở nên xô bồ, hỗn loạn và kém chất lượng.

Cuộc sống bộn bề đang cần báo chí làm cầu nối thông tin. Nhưng giữa bộn bề ấy báo chí như chìm khuất hoặc bị dẫn dắt theo một chiều hướng khác theo hỗn mang mạng xã hội. Nhiều trang báo giành tài nguyên mạng của mình khai thác những cái tầm thường, lá cải hóa, say sưa với cuộc chiến cướp - giết - hiếp. 

Cơ chế trả nhuận bút dựa vào view, câu like, tính lượt truy cập đã biến người sống bằng nhuận bút phải chạy theo những thứ có thể thu hút được nhiều lượt xem. Công nghệ làm báo lên ngôi. Cắt, cop, dán, xào nấu tin tức cũng lên ngôi, mỗi giờ cho ra lò biết bao nhiêu bài. Áp lực đó khiến nhiều ngòi bút người làm báo không còn giữ được tôn chỉ của chính mình, viết những thứ mà chính mình cũng giận.

Bạn tôi làm ở một tờ báo lớn kể về nhiều cuộc tranh luận giữa hai phái giật tít câu view với cách viết truyền thống. Dù lí luận thế nào, phe câu view vẫn chiến thắng vì sự sống còn của tờ báo. Buồn lắm nhưng bạn tôi, một cây bút kỳ cựu cũng đành ngậm ngùi. Giờ cầm bút hay lướt một vài trang báo thấy đầy nỗi lo. 

Sức mạnh của báo chí bây giờ không đủ sức để chống chọi với các trang mạng xã hội, thậm chí chỉ để kiểm chứng thông tin cũng không còn. Làng báo say sưa đào view, câu like mà xao nhãng hiện thực cuộc đời. Chất lượng báo chí suy giảm, có khi thua kém nhiều trang mạng xã hội, blogger, youtuber... để bạn đọc dần quay mặt với báo chí.

Trách nhiệm của người viết báo là nói lên được sự thật, đi đến tận cùng sự thật cho dù rất mong manh, mơ hồ hoặc bị bóp méo. Nhiều khi ngồi một mình trong bóng đêm, nhắm nghiền mắt lại tôi tự hỏi mình là ai? Mình có thể làm được gì? Làm gì để sự thật cuộc đời được minh bạch, lẽ phải được lên tiếng, những ước mơ được chắp cánh... 

Nhà báo Walter Lippmann nói rằng: "Trong báo chí, không có bộ luật nào khắt khe hơn nói ra sự thật"., Với báo chí, sự thật khách quan, chân thực là nguyên tắc đầu tiên trong nhiệm vụ thực hiện vai trò giám sát xã hội qua hoạt động phản biện. Nhưng sự thật lại thường nằm ẩn trong lớp bụi đường nên cái lấm láp, cái bụi bặm của dặm trường là một biểu hiện cho sự lăn xả với nghề. Dấu ấn đó là cho thấy sự trung thực, bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của nhà báo trong những bài viết của mình.

Một nhà báo đích thực phải luôn biết động cơ làm báo là gì cùng với tình yêu thích, đam mê, thậm chí là khát vọng. Khát vọng đó phải luôn được trau dồi bằng tri thức, bằng quan điểm đúng đắn, bằng sự tinh tế, sự trải nghiệm quí báu của mình trước cuộc sống. Một sự tự mãn hay hời hợt của người cầm bút có thể mang lại hậu quả lâu dài, thậm chí là một tai nạn.

Mỗi vùng đất, mỗi địa phương đều ẩn chứa một kho báu về văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch... Bình Định với sự phát triển đô thị hiện đại, cơ hội đầu tư kinh tế, các sản vật, danh lam thắng cảnh, những trầm tích Chămpa, dấu vết con đường gốm gò sành, lịch sử chữ quốc ngữ (Latinh) với cư sở cảng thị Nước Mặn, lịch sử hào hùng của nhà Tây Sơn, thậm chí là giọng nói đặc sệt xứ nẫu... đều là những chỉ dẫn địa lí, văn hóa hấp dẫn đang chờ đánh thức thông qua truyền thông báo chí. Trách nhiệm đó phần lớn thuộc về nhà báo và một nền báo chí, truyền thông minh bạch, mạnh mẽ.

Mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn có cách tiếp cận khác nhau nhưng trong tôi khát khao được làm báo, kết thân, bày tỏ ý kiến của công chúng; truyền tải tâm tư, nguyện vọng của người dân luôn là một hằng số. Tôi bận rộn với ước mơ làm báo của mình, tâm luôn hướng về nó. Là một người làm báo không thẻ nhưng tôi luôn thấy mình được chính là mình, luôn được dấn thân và tràn đầy nhiệt huyết. Được góp tiếng nói của mình vào sự ổn định và phát triển xã hội là niềm hạnh phúc và vinh quang của người làm báo.

Ảnh: Trường Đăng tác nhiệp tại cầu dây Vĩnh Kim - Vĩnh Thạnh khi cầu bị lũ cuốn trôi.
Nguồn: Facebook tác giả

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...