Thứ Năm, 13 tháng 6, 2024

Truyện ngắn Sương Nguyệt Minh - vài dòng ghi vội (PGS.TS. Đoàn Lê Giang)


Trước tôi chỉ đọc Miền hoang, tiểu thuyết viết về chiến tranh Campuchia của anh (sách này được giải thưởng Sách hay 2015), mà khiếp mãi chuyện hai người lính đối phương giết nhau bằng xẻng quân sự! Giờ thì Miền hoang cũng là tiểu thuyết điển phạm về chiến tranh Campuchia rồi.

Truyện ngắn Người ở bến sông Châu cũng được coi vào hàng điển phạm về thời hậu chiến, nó được đưa vào sách giáo khoa theo chương trình 2018.

Truyện anh viết đầy tính biểu tượng: Cô thiếu nữ xinh nhất làng lái đò đưa người yêu mình đi học kỹ thuật ở nước ngoài; cô ấy sau thành thương binh về làng vào đúng ngày đám cưới chàng người yêu ngày nào - cô ấy đã lỡ đò rồi! Anh người yêu cũ vượt rào sang gặp lại cô mà trên mình đầy dây tơ hồng; Cô thương binh Trường Sơn lại trở thành bà đỡ cứu sống vợ con người yêu của mình; Cô gặp lại người yêu là lính công binh Trường Sơn mà cô từng cứu sống. v.v.

Truyện đầy những hình tượng ám ảnh: Cây gạo tháng 3 hoa đỏ ối, bến sông, mái tóc thiếu nữ, chân cụt của người nữ thương binh Trường Sơn... Anh kể chuyện hấp dẫn, mở ra từ từ như người ta mở bông hoa gạo ra xem. Bao phận người trong một làng quê từ chiến tranh đến hậu chiến được gói gọn trong một truyện ngắn chừng hai chục trang, vì thế anh kể thì ít mà không kể thì nhiều - cái ấy ở Kawabata thì người ta gọi "thi pháp của Chân Không".

Chuyện đợi chờ, chuyện trở về vào đúng ngày đám cưới người yêu làm cho người ta nhớ đến chuyện Sự tích Đầu rau. Chuyện sự tích Đầu Rau theo tôi là một trong truyện cổ tích hay nhất của Việt Nam. Đó là câu chuyện bi kịch của tình yêu, lòng cao thượng, tinh thần sát thân tự chịu trách nhiệm mà xã hội và văn chương ta hay thiếu. 

Giờ đọc Người ở bến sông Châu ta cũng gặp những con người như vậy, nhất là ở Mây. Họ cao thượng một cách giản dị bình thường. Phải chăng sức mạnh của người Việt xưa nay là thế? Họ rất bình thường, thậm chí hơi khổ, nghèo, quê mùa, nhưng khi cần họ vụt lên trở thành "thánh", "thánh nữ"... Rồi thôi! Đọc truyện tôi đã phải dừng lại mấy lần để nghĩ và để lau kính!

Văn muốn hay thì phải có tứ và có biểu tưởng. Có tứ, có biểu tượng thì ý sâu, lời ít. Vì văn, suy cho cùng không thể kể hết được các câu chuyện cuộc đời, nhà văn có tay nghề cao phải dùng tứ và biểu tượng để kể một câu chuyện về một vài phận người, mà thông qua đó, kể thay bao câu chuyện khác - trong đời!

Nguồn: facebook tác giả



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...