1. Từ khi hiện tượng thầy Minh Tuệ nổi lên, tôi đã hóng hớt. Do nhân duyên, tôi quen nhiều người có hiểu biết sâu sắc về Phật giáo. Họ, hoặc đã từng ở chùa rồi hoàn tục, hoặc đang là cư sĩ nghiên cứu về Phật giáo, hoặc là giảng viên ở học viện Phật giáo, dạy cho tăng sĩ tu học cử nhân.
Khi hiện tượng khởi phát lên, tôi cũng thoáng thấy họ phát biểu một vài câu, nhưng rồi im lặng cả. Họ phát ngôn lúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn xác nhận thầy Minh Tuệ không phải là tu sĩ. Chuyện đó thì thật đúng buồn cười, Giáo hội chỉ có thể xác nhận thầy Minh Tuệ không phải tu sĩ thuộc quản lí của Giáo hội thôi chứ. Vả lại thầy Minh Tuệ cũng không nhận mình là tu sĩ luôn, cho giáo hội khỏi nhọc.
2. Sau đó thì trên các diễn đàn, đặc biệt là trên facebook, xuất hiện hàng loạt bài mổ xẻ các vấn đề của thầy Minh Tuệ, truyền thông nhà nước cũng đưa tin về những người gặp vấn đề sức khỏe khi đi bộ theo thầy Minh Tuệ, có người ngất xỉu, có người tử vong.
Phản ứng của những người bênh thầy Minh Tuệ cũng rất nhanh nhẹn. Có người bảo luôn, các "thầy" (thuộc Giáo hội) đừng sân si nữa. Có người nghi ngờ có "truyền thông bẩn" mà Giáo hội chính là kẻ đứng sau màn nhung. (Ôi, lời thiên hạ mới độc địa làm sao.) Rồi thì có những cái post so sánh đôi chân trần của thầy Minh Tuệ với đôi dép (giả) da của một vị cao tăng chốn Không môn nào đó.
3. Tôi nghĩ mọi thứ đã bắt đầu đi quá giới hạn. Cả Giáo hội và thầy Minh Tuệ đều đang là nạn nhân. Nạn nhân của đám đông cuồng nhiệt trên mạng.
Trong câu chuyện này, giữa Giáo hội và thầy Minh Tuệ thực ra nước sông không phạm tới nước giếng.
Thầy Minh Tuệ không ở chùa, hành tẩu lưu lạc, thầy tu cho mình thầy. Thầy không có đệ tử, không kêu gọi ai đi theo, không xin tài vật bố thí, ăn chay ngày một bữa. Thầy đi như vậy đã năm sáu năm nay, chẳng ai để ý, chẳng đụng chạm đến ai. Đường tu của thầy là một cỗ xe nhỏ (tiểu thừa), một cỗ xe chỉ vừa mình thầy.
Còn các thầy ở chùa và nhận cúng dàng, đường tu của các thầy là cỗ xe lớn (đại thừa). Các thầy vừa tu cho mình, vừa độ cho chúng sinh. "Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục", "độ hết thảy chúng sinh, tự thân mới chứng thành Phật đạo". Muốn độ chúng sinh, thì phải ở gần chúng sinh, ở liền cạnh họ. Chứ những lúc chúng sinh muốn phả độ vong linh gia tiên, lại không tìm thấy thầy thì thầy độ ai.
Thầy muốn ở một chỗ thì phải có chùa (nơi ở và tu tập), có ruộng đất để cày cấy tự nuôi sống bản thân. Mà không có ruộng đất thì phải dựa vào sự bố thí cúng dàng của dân địa phương. Vì thầy phải sống, sống để tu và để độ chúng sinh.
Mỗi người một đường tu, vốn dĩ nước sông không phạm đến nước giếng. Chỉ tại cái đám cư dân mạng đã hay dòm ngó, lại hay so đo khiến mọi chuyện mới ra nông nỗi ấy.
Lời kết:
Bạn hâm mộ sự thanh bần, một lòng hướng đạo của thầy Minh Tuệ, điều đó thật tuyệt. Nhưng nếu ngày Rằm, mùng Một, bạn muốn lên chùa để để tìm sự thanh tĩnh, thì hãy hiểu cho, ở chùa không có "hành giả", nhưng có "trụ trì".
Thôi, xin hãy yên lặng. Để yên cho người ta tu.
Nguồn: Facebook tác giả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét