Tôi đọc “Trước nhà có cây hoàng mai” của Minh Tự, thấy hiện ra mồn một, không chỉ cảnh Huế, người Huế, tình Huế, mà còn là một lối viết, lối viết đậm phong cách báo chí.
Cũng phải thôi, vì Minh Tự là một nhà báo. Anh đã viết về quê hương xứ Huế của mình bằng tình yêu sâu nặng, có niềm tự hào, có nỗi trăn trở, có cả những âu lo, tiếc nuối...
Đó là một lối văn giản dị, sáng, khó tìm thấy sự cầu kỳ và làm dáng trong câu chữ. Đôi khi nó đơn sơ và mộc mạc đến bất ngờ, khác xa với những áng văn diễm lệ từng viết về xứ sở thi nhân này.
Đọc “Trước nhà có cây hoàng mai” như đọc một bản đồ du lịch về Huế, từ các món ăn, những ngôi nhà và khu vườn, những con người, đến những khoảnh khắc... Từng có 6 năm sống ở Huế và với Huế, nên những gì Minh Tự tả và cảm trong tập sách này hầu hết không xa lạ với tôi, nhưng để yêu và hiểu và thương đến thế, có lẽ so với tác giả, tôi vẫn mãi chỉ là một khách phương xa.
Lối sống Huế, phong cách Huế, điệu hồn Huế có lẽ cũng không phải là tạng của tôi. Nhưng đó là một đời sống khác, một không gian khác, một nhịp điệu khác, xa lạ nhưng vẫy gọi không thôi. Huế, nơi với tôi dường như là để đến, gặp nhau, tình tự, rồi ra đi, và thương nhớ, chứ không phải nơi để có thể gắn bó suốt đời.
Đọc “Trước nhà có cây hoàng mai” là một lần hội ngộ như thế. Thăm lại những con đường, gặp lại những dáng người, cồn cào một món ăn..., tất cả xẹt qua như một “nét Huế”, thanh, mảnh nhưng đằm sâu và vương vấn.
Thái Hạo
Nguồn: facebook tác giả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét