Ở quê mình, ngày nhỏ tôi hay nghe mẹ và người lớn nói câu: “Muốn no sang hạ”. Ý nói rằng mùa hạ (hay vụ chiêm) có sản vật phong phú, cuộc sống sẽ luôn được no đủ. Tôi thử search trên mạng xem câu này có phổ biến không, nhưng không tìm thấy một kết quả nào. Như vậy, rất có thể đây chỉ là tục ngữ riêng của quê tôi.
Câu tục ngữ này phải là ngày xưa mới cảm nhận hết được. Mùa hạ hay vụ chiêm, khoai sắn đầy nhà, thóc lúa đầy sân, trái cây đầy cành... Trong cảnh đói khổ thiếu trước hụt sau, được bữa sáng mất bữa chiều, thì mùa hạ trở thành một đại tiệc của những gia đình nông dân, cơm mới thơm lừng, khoai luộc nghi ngút khói, rau trái và cá đồng tươi xanh. Không những chỉ con người no đủ, đến gà lợn trâu bò cũng được ăn uống thỏa thê. Trâu bò thì ngoài đồng là gốc rạ và cỏ non, trong vườn là rơm khô; bọn gà vịt thì thóc lúa vương vãi khắp nơi, lợn cũng được ăn cám mới nấu cùng với khoai lang... Đó là một cảnh sống sung túc và hạnh phúc đường đột mà những ai ở thành phố chắc không hiểu được. Ngày nay, những bạn nhỏ lớn lên ở nông thôn cũng không còn cảm nhận rõ nữa.
Vào mùa, hôm qua mẹ phải gặt tay, vì máy gặt bị sỉa lầy không cắt lúa được. Tôi theo mẹ ra đồng, phụ chở lúa lên đường đê, đợi ngày mai máy tuốt tới vò. Xong xuôi, chuẩn bị trở về nhà thì mẹ nói, “Để mẹ ôm cho gà bó lúa”. Mẹ bảo, “Phải tìm bó nào chín vàng cho bọn nó ăn”, rồi đi vòng, ôm một bó vàng nhất trên đống lúa... Đã bao nhiêu năm rồi tôi không thấy cảnh bọn gà ăn lúa bông. Từ khi có máy gặt, lúa được đập luôn trên đồng nên bọn gà vịt ở nhà không còn biết lúa bông là gì nữa.
Vừa về tới nhà, mẹ mang bó lúa tung ra bãi đất, cả bọn xúm lại, vừa mổ ăn vừa lục tục gọi nhau không ngớt, trông đứa nào cũng sốt sắng, hăng hái và tỏ ra sung sướng lắm. Mấy con gà trống thì mổ vu vơ lấy lệ, vì còn mải canh và thể hiện với bọn gà mái. Ai ở quê thì biết rằng bọn gà rất thích lúa bông, thứ thóc tươi, chín vàng, còn đậu trên bông lúa. Nếu bỏ một nắm thóc và một nẹn lúa bông, lũ gà sẽ chọn lúa bông. Những con gà béo tròn, lông đủ màu sắc, xúm xít trên những cây lúa có chùm bông vàng và lá xanh đang nằm ngổn ngang trên đất, tất cả tạo thành một bức tranh nhiều màu sắc, hài hòa và sinh động, gọi về một sự sống thật bình yên.
Ngày mùa ở quê bây giờ không còn rộn ràng như xưa nữa, vì cuộc sống đã đủ đầy hơn, cái đói không còn giày vò quanh năm suốt tháng. Những lúa ngô khoai sắn không còn là niềm háo hức, cũng không còn mấy cảnh cả nhà ngồi quây quần bên những rổ khoai luộc chung với lạc tươi đang nghi ngút khói, nước chè xanh sóng sánh và những câu chuyện đồng gần đồng xa...
Một ngày thật lâu, tưởng đã quên trong mịt mù quá khứ, hôm nay bỗng gặp lại một đàn gà náo nức bên những bông lúa vàng trên đất cát, bao nhiêu ký ức tràn về. Cuộc sống của chúng ta, cái cuộc sống dù khổ nhọc đến đâu, nhưng khi đã thành dĩ vãng, hình như bao giờ cũng ánh lên những sắc màu thật lạ kỳ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét