Tôi đã có mấy lần gặp ông, còn cả tấm ảnh tôi ngồi giữa ông và nhà giáo Văn Như Cương… nhưng không biết là ông cùng quê làng Hữu Bằng. Mãi gần đây Liêu Chí Trung nói tôi mới bất ngờ. Ông sinh ra và lớn lên ở Nam Định.
Làm sách về làng tôi thấy có một cụ Lý trưởng rất nổi tiếng nhưng rất ít thông tin, nên tôi vẫn để ý tìm con cháu cụ… để khi có dịp tái bản sách thì bổ sung, nào ngờ Nguyễn Bắc Sơn chính là con cháu cụ. Vì thế bài “Hữu Bằng, làng võ làng văn” trong cuốn sách vừa ra tôi đã bổ sung tên ông vào danh sách các văn nghệ sĩ của làng.
Ông đến thăm, tặng tôi cuốn hồi ký “Bảy nổi ba chìm”, tôi tặng ông cuốn sách mới của mình và cho ông mượn cuốn “Hữu Bằng, làng xưa chuyện cũ”. Anh em trò chuyện mãi không thôi.
Đọc xong cuốn sách ông tặng mới thấy ông có một cuộc đời rất phong phú, từ gia đình, bạn bè đến các công việc đã trải qua (giáo viên, bộ đội rồi quản lý báo chí xuất bản…) trong đó có rất nhiều chuyện, nhiều chi tiết hấp dẫn, nên sách dày 500 trang mà đọc không chán.
Năm 1954, sau chiến thắng ĐBP, gia đình từ Hạ Hòa, Phú Thọ về lại Hà Nội, bà mẹ tháo vát của ông đã mua tre gỗ cho làm một cái bè, trên bè có cái lều nhỏ để mang hết đồ đạc, nhất là cái tủ gỗ bát tiên về Hà Nội. Người chịu trách nhiệm chèo chống cái bè đó là cậu bé 13 tuổi, là nhà văn Nguyễn Bắc Sơn ngày nay. Và chuyến lênh đênh sông Hồng xuyên đêm ấy đã thành công, bè cập chân cầu Long Biên, cậu nhìn lên thấy cầu bắc trên lưng chừng trời.
Ông kể về một người bạn cùng học Đại học, có đến 7 người con, trong đó có chi tiết: Con gà ăn mất ít hạt sen, bà bắt lấy con gà rạch da, rồi rạch diều móc được mấy viên hạt sen ra sau đó cẩn thận khâu lại diều, khâu lại da. Thả con gà ra thấy nói đi được mới thở phào vì ca mổ thành công… Nói về thời bao cấp khó khăn, chi tiết này đủ nói lên nhiều điều.
Nguyễn Bắc Sơn về hưu mới viết văn nhưng đến nay ông đã có 25 tác phẩm, nhiều cuốn được giải thưởng, có cuốn được VTV dựng thành phim. Ông nổi tiếng với các tiểu thuyết thế sự, viết thẳng vào các vấn đề chính trị xã hội nóng, có nhân vật là Tổng Bí thư… Vào Google sẽ thấy vô số bài viết về Nguyễn Bắc Sơn và các tác phẩm của ông.
Trông ông như một nhà giáo mô phạm, rất ít cười, nhưng Trần Đăng Khoa viết về ông thế này:
Tóc trắng, Tim xanh. Mắt ướt!
Mặt tỏa đầy mùi đêm hôm
Tấm thân trẻ trai rừng rực!
Gái nào trông chả muốn ôm!
Bắc Sơn, một mình một núi
Chữ bày đổng nhỏ, đống to.
Để bao nỗi niềm thổn thức
Cứ cồn trong bụng gái tơ.
Trần Đăng Khoa viết thể nhưng Nguyễn Bắc Sơn nói cả đời ông chỉ nghiện vợ!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét