Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Dầu rái và nghề làm Dầu rái ở Quảng Ngãi (Lê Chính Nhân)


Dầu Rái, từ xa xưa đã được biết đến như là một nguyên liệu không thể thiếu trong kỷ nghệ đóng tàu gỗ, ghe bầu, thuyền thúng nhỏ và dùng quét bảo vệ mối mọt cho những vật dụng trong gia đình, như nón lá, bồ đựng lúa, mủng thúng…

Làng tôi, nằm bên hữu ngạn sông Trà, nơi mà hàng năm phải gồng mình chống chọi với vài ba cơn lũ lớn. Nên nhà tôi, cũng như nhiều gia đình khác trong làng phải tậu những chiếc ghe phòng khi mùa lũ về. Mùa hè, cha tôi đem ghe ra dặm sửa, gia cố, trét thêm một lớp dầu rái mới. Ngày đó, thường mua dầu rái của ông Mẹo, ở thôn Tàu Tượng (Nay thuộc P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi). Đơn vị dầu rái được mặc định bằng “Ngằn”, mỗi ngằn dầu tương đương với 2 lít, thước đo dầu có chia 10 vạch, theo chiều cao của cái thùng thiếc (lấy từ thùng đựng dầu hỏa có biểu tượng con gà trống).

Sau năm 1975, tôi về dạy tại một ngôi trường thuộc xã miền núi huyện Đức Phổ. Đã từng trải nghiệm, theo chân dân làng Tân Phong lên dãy Núi Lớn (Rừng Dầu), khai thác Dầu Rái. Nghe nói Núi Lớn, là rừng dầu rái duy nhất ở Quảng Ngãi!

Tuy là rừng dầu tự nhiên, nhưng đều có chủ, cũng chia ra từng khu, mỗi khu có từ 20-30 cây, gọi là một “Cội Dầu”. Cũng có gia đình sở hữu vài ba cội dầu.

Những cây dầu rái ở đây có hàng trăm năm tuổi, to tới hai người ôm, thân cây cao tới ba bốn chục mét, phiến lá to dày và bóng mượt. Ở phần thân gần gốc cây, có vạt một mãng thân và có máng lõm xuống để chứa dầu. Dầu Rái được khai thác từ tháng giêng đến tháng 9 âm lịch. Người ta phải chọn ngày cúng mở rừng, lên rừng vạt lại “Cối dầu”. Sau một tuần, thì lên khai thác đợt dầu đầu tiên, dầu này trong vét gọi là “Dầu chải” dùng để chải nón lá, rồi dùng đuốc hơ lửa vào vết cắt. Một hoặc hai tuần sau, mới lên múc dầu, dầu lần này gọi là “Dầu lột mặt”. Những lần sau nữa, tiếp tục dùng lửa thui cho dầu chảy ra, dầu này gọi là “Dầu thui”. Cho nên dầu rái thui, thường có pha lẫn tạp chất tro và than vụn.

Nghề khai thác dầu rái, thường đối mặt với vô vàn hiểm nguy của núi rừng. Nên người ta thường ví: “Ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”. Anh Sáu, người đã dẫn tôi đi trải nghiệm lấy “Dầu Rái” ngày ấy, nay đã gần 84 tuổi. Cha anh cũng đã lên rừng lấy dầu rái, rồi ra đi mãi mãi không về lúc anh vừa tròn 2 tuổi!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...