Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

Những lỗi sai trong một đoạn văn của Nguyễn Quang Thiều (ngữ liệu đọc hiểu đề thi môn Ngữ văn - THPT 2024)


- “Dòng sông và những thế hệ của nước” (Nguyễn Quang Thiều) là một văn bản nghị luận (dưới dạng bức thư), từ đặc điểm của nước sông, dòng chảy của sông, tác giả bàn về sự tiếp nối của các thế hệ nghệ sĩ và lịch sử nghệ thuật nhân loại.

- Văn nghị luận đòi hỏi luận chứng xác thực, lập luận sắc bén. Tiếc là bài viết của Nguyễn Quang Thiều đã sai luận chứng và lập luận không thuyết phục:

1. Sai về thực tế khách quan:

- Nước có sức sống kì diệu, nó chuyển hoá dưới nhiều dạng thức khác nhau: tập hợp thành hồ - ao- sông- biển, bốc hơi, ngấm xuống đất,... Nguyễn Quang Thiều nói “nước không chảy là nước chết” là sai. Không thể hiểu từ “chết” ở đây như kiểu “Yêu là chết ở trong lòng một ít” (Xuân Diệu). Chữ “chết” ở đây phải hiểu theo nghĩa đen, nghĩa thực tế. Vì tác giả đang dùng sự thật khách quan để làm nền cho lập luận của mình.

- Nói “sông không bao giờ ngưng chảy” là sai. Rất nhiều con sông đã “chết”, cạn khô, biến mất... vì tình trạng sa mạc hoá, biến đổi địa hình, khí hậu...

- Nói “Trong sự tinh khiết và sức chảy của nước hôm nay chứa sự tinh khiết và sức chảy của nước từ ngàn năm trước” càng sai. Vì nước từ ngàn xưa đến nay đều có công thức là H20. Nước ở các dòng sông trong hay đục là tuỳ ở từng thời điểm mưa/nắng/bão/lũ,.. chứ không phải là do sự “tinh lọc”, ‘tích tụ” từ nghìn năm trước.

2. Sai về lịch sử nghệ thuật và đặc trưng của nghệ sĩ:

- Lịch sử nghệ thuật khác lịch sử kinh tế, lịch sử công nghiệp, lịch sử máy tính,... Nó không phát triển tuần tự, tuyến tính mà là những sự “đứt gãy”, “phục hưng’, “thăng hoa”,... Do đó, nhiều giá trị nghệ thuật lớn lao, kì vĩ xuất hiện ngay từ thời cổ đại mà hiện đại không thể làm nổi, không thể vượt qua. Nguyễn Quang Thiều cho rằng sự phát triển của lịch sử nghệ thuật nhân loại là sự kế thừa tuần tự, thời sau kế thừa thời trước là chưa hoàn toàn chính xác.

- Đặc trưng của nghệ thuật/ nghệ sĩ là hướng đến sự mới lạ, độc đáo. Nghệ sĩ không được phép lặp lại chính mình ở từng tác phẩm. Đưa các nghệ sĩ, các thế hệ nghệ sĩ hoà chung vào dòng sông chảy như Nguyễn Quang Thiều thì còn đâu những bản sắc, phong cách làm nên sự đa dạng, phong phú, hấp dẫn của nghệ sĩ và nghệ thuật?

3. Một đoạn trích ngắn 18 dòng mà tác giả dùng tới 11 từ “và”. Đó là chưa kể những ‘Nếu...thì”, “cũng như”,... lặp đi lặp lại. Văn phong y như văn dịch, rối rắm, lòng vòng. Điều này càng làm cho lập luận của tác giả thiếu độ rõ ràng, rành mạch.

Với những lỗi như vậy, đoạn trích trên bộc lộ quá nhiều sơ hở (như võ sĩ lần đầu lên võ đài). Không hiểu vì sao, đoạn trích trên được lựa chọn để ra đề thi. Có lẽ người ra đề kém nên không đánh giá được câu chữ, nội dung và chỉ biết dựa vào vai vế, tên tuổi của tác giả: ông Nguyễn Quang Thiều là đương kim Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam!

Nguồn: Facebook nhà văn Trần Thanh Cảnh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔN TÂY SƠN TRONG ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN (Nhà nghiên cứu Phan Trường Nghị)

Ghi nhận theo Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn – Tỉnh Bình Định của Nguyễn Đình Đầu, thôn Tây Sơn của thuộc Thời Hòa, huyện Tuy Viễn, trấn Bìn...