Tôi biết đến Thái Hạo đầu tiên vì những bài xã luận đanh thép bênh vực các cô giáo yếu thế bị trù dập. Sau này mới biết đó là những trăn trở hàng ngày trong con người này. Bất cứ cái gì mà kềm chế, ghìm xuống cái tinh thần trong sáng, ngay thẳng, tự trọng của một con người đều khiến Thái Hạo phẫn uất như nhau.
Nhưng không phải phẫn nộ chỉ để đấy, mà tác giả miệt mài viết với hi vọng đánh động cái gì đó, làm dấy lên chút thái độ nào đó đòi hỏi sự minh bạch, công bằng, hợp pháp mặc dù nhiều lúc Hạo cũng không khỏi thấy chán ngán, bất lực như đụng vào một bức tường bóng tối thật dầy. Nhưng rồi chưa hết câu than đã lại thấy miệt mài viết.
Nhưng cái mà tôi nghĩ Thái Hạo có thể chạm vào bất kỳ một trái tim nào (miễn còn chưa chai lì lắm) là những đoản văn viết về những thứ rất bâng quơ đời thường quanh mình. Viết về những thứ nhỏ nhoi tỉ mỉ dễ bị lọt khỏi ánh nhìn mà khiến người ta xúc động thì đó hẳn là một văn tài thật sự, và không chỉ thế, chân tình tin ở điều mình tin.
Tôi nghĩ cái xúc động ấy là từ vẻ đẹp của trẻ thơ, không toan tính, toát lên từ những câu văn. Còn lời văn thì bình dị mà trang nhã, sang cả. Cho nên tôi tin rằng nếu những đoản văn như nhiều đoản văn trong cuốn sách này đi vào sách giáo khoa thì sẽ giúp học sinh biết viết tiếng Việt một cách sáng sủa, thành thực, và thành thục. Trong số những trẻ em này chắc chắn rồi sẽ có giáo viên, phóng viên, nhà báo, nhà văn, nhà thơ ...những người mà nghề nghiệp cũng có nghĩa là luôn canh gác, “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Và thế là góp phần không nhỏ vào giữ gìn tiếng Việt khỏi sự ngã quá đà.
Riêng tôi, một người đã đi khỏi VN hơn 30 năm trước, tiếng Việt nói hàng ngày chỉ là những câu đối thoại đơn giản, thì những đoản văn trong cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp “nhớ lại” một tiếng Việt viết đẹp thì đọc nó sảng khoái như thế nào.
Cảm ơn tác giả
Nguồn: facebook Andrea Hoa Pham

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét